Không xa chỗ anh, giữa những người nằm bất động, có một người nào
đang đào bới và ngồi hẳn lên tuyết, trông cái chỏm nhọn nhô cao của chiếc
mũ trùm đầu, Ivanôpxki nhận ra chuẩn úy Điubin.
- Xutnhich nhắn đấy!
- Tôi đã bắn, - Xutnhich nói khẽ, giọng khàn khàn vì cảm lạnh, cảm
thấy mình có lỗi, anh cố nhổm lên một cách yếu ớt.
- Vì sao bắn?
Xutnhich xê dịch khẩu súng trường bên chân:
- Thưa vì chốt an toàn bị tụt xuống.
Ivanôpxki nhìn kỹ khẩu súng được quấn bằng cuộn băng, anh cau mặt
giận dữ. Xutnhich mang khẩu súng trường tự động Tôcarep với mười viên
đạn đó là khẩu súng có cấu tạo khá phức tạp và không đáng tin cậy lắm
trong chiến đấu. Quả là môt tai họa, chẳng khác nào anh ta để sơ xuất trước
lúc lao vào cửa đột phá. Lẽ nào lại có thể tiến vào vùng hậu phương quân
Đức với vũ khí như vậy?
- Quỷ tha ma bắt anh đi! - Không ghìm nổi bực tức, trung úy rít lên giận
dữ. - Đồng chí đang cầm khẩu gì đấy?
- Súng trường.
- Súng trường nào?
- Súng trường tự động Tôcarep mang số “en em sáu trăm hai mươi tư”
- “en” mói chả “em”! Đồng chí không tìm ra một cái gì tồi hơn thế nữa
chứ?