Rõ ràng, chỉ đến lúc này khi đã hiểu rõ điều sơ xuất của mình, Xutnhich
mới cúi đầu nhận lỗi. Ivanôpxki bực dọc ngó cái thân hình nặng nề của
người chiến sĩ cùng chiếc áo ngụy trang ướt đẫm buông xuống tận đầu gối.
Nhưng tất cả cái vẻ xù xì của người chiến sĩ lúc này lại biểu lộ sự biết lỗi và
phục thiện, vẻ phục tùng của anh ta và chút thời gian cấp bách lúc này đã
làm nguôi cơn giận của người chỉ huy. Ivanôpxki hiểu rằng xử phạt chiến sĩ
và tiến hành nhiệm vụ - một nhiệm vụ mà chính chiến sĩ đó chưa hiểu biết -
là không nên. Dẫu sao anh không thể xem thường sự kiện này, bởi lẽ chỉ
một tí nữa anh ta đã làm cả phân đội bị tiêu diệt.
- Đồng chí hiểu rõ như thế là làm bậy rồi chứ?
- Hắn có hiểu cái quái quỷ! - Lucasôp bỗng lên tiếng. - Một người chúa
cẩu thả. Chả biết vì sao lại tiếp nhận một người như thế?
Xutnhich vẫn lặng yên như trước, đầu cúi gục.
- Vì chuyện ấy mà tôi có thể gửi anh xuống hỏa ngục cho hung thần xé
xác ra được rồi đấy! - Trung úy thì thầm răn đe. Hiểu chứ?
Đầu của người chiến sĩ càng thấp xuống, nhưng rõ ràng anh ta vẫn chưa
hiểu cần phải nói gì để thanh minh cho mình, và như mọi chiến sĩ mắc tội
khác, anh ta đã sẵn sàng đón nhận tất cả.
- Thôi. Để rồi chúng ta sẽ nói chuyện với cậu ấy. - Cảm thấy trong
giọng nói của người chỉ huy có nhẹ đi đôi chút, Điubin nói vẻ dàn hòa.
- Tôi sẽ còn phải trao đổi với đồng chí. - Ivanôpxki báo trước và anh ra
lệnh: - Lồng thanh trượt vào chân!
Các chiến sĩ hành động không chậm trễ, móc bộ kẹp vào đôi ủng đồng
thời tháo ván trượt, Ivanôpxki nắm lấy đuôi gậy và nhìn khắp lượt, chờ cả
phân đội sửa soạn xong