Lát sau họ gặp một triền dốc không rộng lắm nổi rõ trên tuyết, thanh
trượt lướt dễ dàng về phía trước, cánh tay cử động đã thấy thoải mái hơn.
Ivanôpxki nhìn lại, Xutnhich vẫn cố gắng đi theo vết trượt tuyết ngay sau
anh, Lucasôp bứt lên nhẹ nhàng và lướt êm trong bóng đêm. Những chiến sĩ
khác cũng trượt đi khá đều, trong gió đêm hư ảo nghe rõ tiếng kêu lạo xạo
không ngừng của lớp tuyết dưới các thanh trượt. Ivanôpxki tăng thêm tốc
độ. Đường còn dài, còn rất xa đối với một đêm đi, và đòi hỏi cần phải đến
kịp. Anh vẫn nhớ trên lộ trình đã nghiên cứu hôm trước trên bản đồ, đi
không bao lâu nữa sẽ lại gặp một bãi bồi cũng của con suối này. Sau đó cần
trụ lại ở bãi bồi một thời gian.
Ra khỏi lùm bụi, các chiến sĩ giữ vững cự ly và phân đội tiếp tục vận
động trong đêm mờ xám. Trời vắng sao, không gian bao la của mùa đông
chỉ còn là một màu đen bịt bùng, những vết nham nhở của các lùm bụi và
hàng cây thẫm lại. Đám cỏ dại và những vật lờ mờ đều mang đầy vẻ bí ẩn.
Pháo sáng tiền duyên soi rọi mãi ở phía sau, chỉ nhìn rõ ánh phản chiếu rất
nhanh của chúng sau ngọn đồi thoai thoải.
Dần dà, Ivanốpxki thấy yên tâm, mặc dù mọi việc không phải đã hoàn
toàn trôi chảy, song bước đầu dường như đã có chiều suôn sẻ: họ đã chọc
thủng được tiền duyên địch. Về Seluđiac, suốt thời gian đó Ivanôpxki suy
nghĩ mãi điều phi lý đã xảy ra với người chiến sĩ này, và anh thấy ân hận.
Dẫu người chiến sĩ công binh đứng tuổi này không có gì tỏ ra sáng ý như
anh chàng Xutnhich, nhưng có thể ngày mai anh ta sẽ rất hữu ích. Đúng, so
với những chiến sĩ công binh khác, Seluđiac đã rủi ro, mặc dù lý ra những
chiến sĩ công binh cần thiết hơn nhiều người khác. Nhưng ở đây đành chịu.
Trong lúc toàn phân đội nằm phơi mình dưới ánh pháo sáng, có lẽ Seluđiac
đã xoay nửa người lại sau và nửa người đó đã bị đạn xuyên.
Còn bây giờ là sự bực mình và nuối tiếc.
Ivanôpxki hiểu rất rõ rằng, trong cuộc sống không phải mọi điều đều có
thể thực hiện được, nhất là trong chiến tranh. Để khỏi rơi vào tình thế hiểm