nghèo, có lúc đành phải dốc lực lượng cuối cùng giành cho kỳ được mục
tiêu đã định, chiến đấu với khả năng cuối cùng chống trả mọi sức mạnh tàn
bạo của tình thế, nếu không thì anh sẽ làm hỏng việc và có thể bị lộ, bản
thân anh sẽ bị hy sinh. Nói chung, chiến tranh là tàn bạo với bất kỳ ai,
nhưng trước hết đối với kẻ hèn nhát ngoài chiến trường, kẻ quý trọng cuộc
sống của mình hơn tất cả mọi người khác. Tuy nhiên, cũng không ít những
người dũng cảm đã hy sinh. Không như trong cuộc sống hòa bình, tại đây,
trên chiến trường, số mệnh con người được quyết định và thay đổi trong
khoảnh khắc, và để sống được thì con người đó không được một phút nào
buông rời khả năng tự vệ. Trong bất kỳ điều kiện khó khăn không tưởng
tượng nổi nào cũng phải vươn lên điều khiển lấy cái số mệnh đó.
Nỗi đau đớn bởi sự mất mát đầu tiên hoàn toàn vô nghĩa vẫn bám riết
lấy Ivanôpxki, có một lúc nào đó, trung úy tự quên đi khi bị cuốn hút vào
những công việc sự vụ thường ngày, nhưng rồi nỗi cay đắng ấy lại trở lại
với anh như một vết thương nhói buốt rất quen thuộc trong chiến tranh. Nỗi
cay đắng đó vẫn cứ giày vò trái tim anh trong suốt năm tháng trời, và tuy đã
có chịu đựng nhưng anh vẫn đau đớn cảm thấy không thể nào quen được
với nó. Trong thời gian chiến đấu vừa qua, anh đã vĩnh viễn mất đi bao
nhiêu đồng đội thân yêu. Anh nghĩ rằng rồi sẽ quen đi với những mất mát
này và có thể sẵn sàng đón nhận những điều không tránh khỏi đó. Nhưng
dầu có cố quen dần, đôi lúc anh vẫn cảm thấy trong anh một nỗi thất vọng
rằng, có lẽ tốt hơn, hãy giơ đầu mình ra hứng lấy một viên đạn bất hạnh -
một cái đầu chẳng đáng giá nào sẽ được vĩnh viễn vùi sâu trong nấm mồ
như một người thân thiết của anh.
Thậm chí với người bạn tốt nhất của anh là đại úy trinh sát Vôlôc, anh
đã không thể chôn kịp. Giản đơn thôi, bởi lẽ họ không tìm đâu ra xẻng cuốc
và không có ngay cả mười lăm phút vì từ phía đường nhựa bọn Đức phóng
mô tô tới. Vừa bắn trả, họ vừa cùng với Pôgrêpnhiac liệm thi hài đại úy vào
tấm vải bạt lều và vội vã liệng cả cuộn vải bạt xuống lấp, cùng với tuyết và
lá cây. Người chỉ huy của họ vĩnh viễn nằm lại bên bìa rừng Xmôlenxcơ xa