chúng hoặc thấy những dấu vết bọn chúng vừa đi qua, và suốt cả một tuần
anh vẫn luẩn quẩn trong những khu rừng nhỏ, cố tìm ra lối thoát. Tình thế
hoàn toàn mờ mịt, bản đồ vùng này không có, những chiến sĩ Hồng quân
gặp trên đường đã cung cấp cho anh tin tức trái ngược hẳn nhau. Chỉ có một
điều rõ ràng: khi nào bọn Đức tiến về Matxcova, chúng sẽ bỏ lùng sục. Một
vài cuộc đụng độ bất ngờ đã cướp đi mất của anh ba chiến sĩ rồi thêm hai
người nữa mất tích trong đêm tối, có thể họ bị lạc và giạt vào những đơn vị
khác ở đâu đó, và cũng có thể gặp trường hợp xấu hơn. Cuối cùng chỉ còn
lại bốn chiến sĩ với anh, họ lạc vào một khoảng rừng hẻo lánh, nơi tưởng
như không có một tên Đức, không thể gặp một chiến sĩ Hồng quân nào,
song thật bất ngờ, họ bỗng nhiễn chạm trán với nhóm trinh sát này trên
đường qua rừng.
Giờ đây, trong lúc trả lời Ivanôpxki, đại úy cố giũ kỳ hết vật gì từ túi ra
và quấn thành hình một điếu xì gà mỏng teo, ngắn cũn. Những chiến sĩ khác
trong khi lặng yên xem sự có mặt của trung uý diễn biến ra sao, họ âm thầm
quan sát người chỉ huy của mình.
- Cái bật lửa ra sao rồi, có còn không? - Đại úy hỏi trung úy, tay anh nắn
nắn chiếc quần xanh và lộn trái túi ra.
- Bật lửa nào nhỉ? - Ivanôpxki sửng sốt.
Nhưng chợt anh nhớ ra tất cả.
Vào dịp tháng trước, khi ở gần Caratrốp họ đã ở cùng một tuyến phòng
ngự với nhau. Chẳng rõ vào hồi nào trước lúc rạng sáng đồng chí trưởng
ban trinh sát trung đoàn dẫn tới đài quan sát tiểu đoàn một cán bộ chỉ huy
chưa quen biết đội mũ lưỡi trai, tấm huân chương Cờ Đỏ đính trên áo va rơi
gabacdin. Vừa mờ sáng, đại úy - người chỉ huy chưa quen biết đó - cùng
Ivanôpxki bắt đầu xem xét trận địa phía quân Đức qua ống ngắm pháo binh,
rồi đánh dấu vào bản đồ. Sau đó họ cùng đi ăn sáng. Đại úy còn mời
Ivanôpxki một điếu “cadơbêch” và vừa hút đại úy vừa chăm chú xem chiếc