khiêng anh trên một chiếc cáng tự tạo bằng cành cây và áo mưa, vải lều. Vì
vậy họ không thể đi nhanh, nhưng đồng chí chỉ huy hoàn toàn không muốn
để người chiến sĩ trinh sát lại. Đó là một chiến sĩ trinh sát tài năng, anh ta
nói tiếng Đức rất thạo, vốn là một vận động viên thể thao. Anh có cặp mắt
xanh và bộ tóc sáng, mang tên họ là Phích. Phích bị thương thật ngẫu nhiên
lúc giữa trưa, cả phân đội rẽ vào làng để hỏi dò đường đi và tìm cái gì đó
cho bữa ăn, chính ở ngay đầu đường vào làng họ đã đụng phải bọn Đức.
Đại úy Vôlốc liền đâm một nhát dao chí mạng vào cổ một tên Đức đầu tiên
vừa bước ra khỏi sân. Có lẽ hắn là một tên sĩ quan và theo thói quen của
người trinh sát, động tác đầu tiên của Vôlốc là đoạt ngay chiếc cặp dã chiến
của tên Đức và cả đội vội rút chạy mang theo người chiến sĩ bị thương
không còn khả năng lê nổi một bước, có lẽ phát đạn đã động vào dây thần
kinh quan trọng làm chân Phích bị co quắp lại như một cuộn dây xoắn.
Thêm vào đó, vết thương bắt đầu biến chứng. Phích lên cơn sốt cao. Con
đường phải đi còn dài càng làm cho người thương binh thêm đau đớn. Băng
luôn bị tuột ra, vết thương chảy máu, Phích nghiến chặt răng cố tự chủ, anh
thấy trời đất tối sầm lại.
Một vài ngày như thế trôi qua.
Một lần họ dừng lại nghỉ lấy sức trên một cái gò nhỏ dưới gốc những
cây sồi. Cành cây trần trụi, chỉ còn lưa thưa vài chiếc lá sót lại từ mùa hè
chạm vào nhau trong gió loạt xoạt, ở đây tương đối yên tĩnh. Họ được
những gốc sồi đáng tin cậy che chở. Vừa dừng lại, các chiến sĩ gieo phịch
xuống đất. Phích nằm trên cáng, mặt anh nhợt nhạt, mắt nhìn xa xôi, lặng
ngắt. Vôlốc ngồi bên cạnh, im lặng nhấm nhấm cọng rơm. Chẳng còn thứ gì
để ăn và thuốc hút cũng hết. Hai chiến sĩ trinh sát rời phân đội để xoay sở
xem có chút gì ăn cho thương binh không.
- Phích này, nghe đây! - Bỗng đại úy nói. - Cậu đừng lo: phân đội sẽ
không bỏ cậu đâu. Chúng mình sẽ mang cậu đi theo, và mọi việc sẽ trôi
chảy cả thôi. Điều chủ yếu là đừng mất tinh thần.