khi quay về, hai chiến sĩ trinh sát nhìn thấy những chiếc ô tô vận tải Đức
tiếp nối nhau chạy dọc theo con đường vào khu rừng bên cạnh, tại đấy
những chiếc xe này bốc dỡ hàng xuống và chạy xe không theo con đường
cũ trở ra. Chắc trong khu rừng nhỏ có một kho hàng khổng lồ của bọn Đức
được chuyển tới từ một căn cứ nào đó.
Dĩ nhiên họ đều hiểu rằng, các kho có thể chứa những thứ khác nhau:
mũ lưỡi trai, bom đạn, nhiên liệu, quân trang, hàng hóa, khí tài công binh
hoặc cũng có thể là khí tài hóa học. Song có thể đấy là một kho lương thực.
Khả năng phỏng đoán này có lẽ do số chiến sĩ quá đói, và đại úy đứng phắt
dậy:
- Ở đâu? Có xa không?
- Cách đây chừng hai kilômet.
Thế là họ rời vị trí, nhanh chóng vượt xa khỏi những gốc sồi. Họ đi
vòng men theo rìa các khe mòn rồi vượt qua đồng cỏ nhỏ bé ẩm ướt. Và lần
nữa họ lại luồn dưới các bụi gai rậm rạp. Theo lệnh của Vôlôc các chiến sĩ
lách ra khỏi bụi, cùng lúc tất cả đều lặng người đi. Qua khu rừng trăn, họ
nhìn thấy rõ trên con đường gập ghềnh, lở loét chạy vào khu rừng thông
thưa thớt, những chiếc xe tải Riutxingơ bảy tấn chất đầy hàng chuyển động
nặng nề. Chúng đã bốc dỡ xong hàng xuống một địa điểm nào đấy và lại
mau chóng chạy xuống phía dưới, có lẽ chúng vận chuyển một chuyến mới.
Đại úy ngồi xuống ngay chỗ anh vừa đứng, rút ống nhòm ra. Mấy chiến
sĩ hạ cáng Phích xuống đất.
- Ui chà! cậu này, cái gì dồn đống ở đấy thế nhỉ! Thôi đúng rồi! - Đại úy
ngạc nhiên. - Đấy, đấy, có dây thép gai rào quanh nhé. Nhìn chung các lối
vào đều dễ dàng. Kiểu này thì khi nào trời tối sẽ... - Đại úy vừa nói, vừa
trao ông nhòm cho Ivanôpxki. - Nào, hãy ước lượng thử xem.