Tìm một khoảng trống giữa các cành trụi, trung úy hướng ốm nhòm về
phía rừng. Anh nhìn thấy khá rõ những chiếc xe vận tải đang dỡ hàng
xuống. Những người khuân vác có lẽ là tù binh, cách xa họ một chút là
bóng những tên lính gác trong những chiếc áo ca pốt dài đen thẫm, súng
trường trong tay chúng nhìn thấy lờ mờ. Trên ngọn đồi con dưới những cây
thông cao mọc thưa thớt là một dãy dài những chiếc hòm màu xanh, màu
vàng to kềnh càng. Những đống xếp trước được phủ vải bạt kín.
- Cái gì đấy mới được, lạ thật? - Đại úy suy nghĩ rồi nói. - Nhưng cũng
vậy cả thôi. Chúng ta sẽ tổ chức một trận bắn pháo hoa khắp vùng
Xmôlenxcơ. Rucavixưn, cậu có lựu đạn chống tăng không? cháy được chứ?
Tốt. Pôgrepnhiac, thuốc nổ cậu vẫn chưa vứt đi đấy chứ? Cũng cần phải
chuẩn bị cả pháo sáng. Tất cả sẽ có tác dụng.
Ngay tức khắc trong khu rừng trăn, đại úy vội vã trình bày kế hoạch tiến
công vào kho bọn Đức. Giữa một nhóm chiến sĩ đói rét và mỏi mệt, đại úy
phân công trách nhiệm. Việc chăm sóc thương binh thoạt đầu anh giao cho
hai chiến sĩ, nhưng sau rút bớt chỉ để cho một mình Rucavixưn cáng đáng.
Anh chỉ định Ivanôpxki sẽ thay thế anh. Họ quyết định xuất phát lúc trời
vừa tối.
- Đêm nay sẽ vui phải biết nhé! - Đại úy sung sướng xoa xoa đôi tay
lạnh cóng vào nhau. - Chà, lúc này giá có thuốc mà hút nhỉ.