xôi. Sau đại úy là trung sĩ Rucavixun, anh bị trúng đạn ngay trên ngọn gò,
đơn vị không thể mang anh đi được, chừng mười phút sau bọn Đức lôi thi
thể anh đi.
Nói chung, trong chiến tranh Ivanôpxki may mắn đều gặp được những
người tốt, tất nhiên đối với anh, được chiến đấu bên đại úy Vôlôc vẫn là
điều may mắn nhất. Bằng sự nhạy bén không thể cắt nghĩa nổi, trung úy
nhận ra ngay điều này khi anh trông thấy đại úy trên con đường buổi sớm
đầy sương mù trong khu rừng Bôrôp. Quỳ đầu gối, đại úy đang giũ giũ từ
trong túi ra vật gì đó đổ vào chiếc mũ lưỡi trai, tấm bản đồ nát đặt ngay bên
cạnh, xung quanh đại úy là những chiến sĩ trinh sát kẻ nằm người ngồi. Tất
cả đều khoác áo ngụy trang màu lá cây, mũ trùm đầu bỏ ra để lộ mũ ca lô,
chỉ có mình đại úy đội mũ lưỡi trai, chính nhờ chiếc mũ này trung úy đã
nhận ra ngay người chỉ huy, anh tiến lại và giơ tay chào:
- Đồng chí chỉ huy, cho phép tôi được hỏi.
- Vâng, xin mời cứ hỏi tự nhiên - đại úy mỉm cười bớt vẻ nghiêm nghị
của người chỉ huy - Đồng chí hỏi đi, nếu muốn một chút gì. Thật ra chúng
tôi còn đủ bằng một hạt bụi đấy.
Rõ ràng đại úy là người chịu đùa và có thể sẵn sàng khoản đãi ngay cả
món thuốc lá núi khá nặng, nhưng tất cả thuốc lá của đại úy cũng chẳng hơn
gì thuốc lá của trung úy. Lúc này trung úy không muốn hút, anh thích bánh
bít cốt hoặc một mẩu bánh mì lớn, đã hai ngày qua anh chưa có gì vào
bụng. Sau trận chiến đấu ban đêm gần Crupet bị thất bại, trung úy lạc trung
đoàn rồi bị rơi vào vòng vây. Cùng với mười hai chiến sĩ vượt vòng vây,
anh bị lạc loanh quanh trong rừng, vừa đi vừa dò tìm đơn vị. Nhưng anh
không thấy ở đâu chút dấu tích của trung đoàn, thậm chí dấu tích của sư
đoàn. Thỉnh thoảng anh bắt gặp những chiến sĩ của các đơn vị không quen
biết, nhưng không ai biết rõ ràng điều gì cả. Trong khu vực tiền duyên tất cả
đã bị đảo lộn, bọn Đức vẫn ra sức lùng sục họ. Một ngày nữa trôi qua,
chung quanh chỉ toàn là bọn Đức, khắp mọi nơi anh đều đụng phải bọn