CHƯƠNG HAI
Còn mươi mét nữa đến rừng, họ không bò trườn mà khom người chạy
hết sức, mệt lử, người nọ tiếp người kia chưa tới được bụi cây thấp lưa thưa.
Các chiến sĩ nằm trải ra trên tuyết, ngột thở; giây phút im ắng đến sửng sốt,
không ai nói được ra tiếng. Trong lúc này ở mỗi người chỉ có một ý nghĩ
duy nhất - thế là đã vượt qua, đã thành công, và điều tệ hại nhất đã lùi lại
phía sau. Từ trên ngọn đồi bọn Đức bắn như khuấy trộn họ lên. Như mất trí,
chúng nã đạn quyết liệt khắp đồng cỏ, dưới ánh sáng của pháo sáng. Quan
sát khắp mọi phía, lúc này bọn Đức bắn về phía con suối cạnh nơi Seluđiac
nấp. “Phải cám ơn các anh, các chiến sĩ thân yêu!” - Ivanôpxki xúc động
nghĩ, anh nằm trong tuyết thở nặng nề như hớp từng ngụm không khí.
Những cố gắng đầu tiên của anh đã có kết quả, nhưng kết cục sẽ ra sao? Dù
thế nào chăng nữa, đồng chí Seluđiac, mọi người sẽ nhớ mãi anh - người
chiến sĩ đã nhận cái chết chân chính về mình, và cùng lúc trong lòng trung
úy thoáng gợn lên sự ghen tị thầm kín muốn được như Seluđiac..., trung úy
vẫn mong rằng Seluđiac còn sống...
Chưa kịp lại sức, Ivanôpxki đã nhổm dậy ngồi hẳn trên tuyết. Những
đường đạn lửa thưa thớt xuyên qua bóng đêm ở mãi phía xa đằng sau, và có
những luồng đạn khác từ rừng thông sau bãi bồi bắn đáp lại - như thế có
nghĩa là tiểu đoàn đã bắt đầu trận đánh, ở đây, trước mặt các chiến sĩ, bên
cạnh lùm cây yên tĩnh là sườn dốc trần trụi phủ tuyết với những cụm như
bờm ngựa của đám cỏ dại chạy dọc theo bò ruộng. Ivanôpxki rút đồng hồ
xem giờ - 9 giờ 30 phút.
- Ai đã bắn? - Sau khi đã nén giận, trung úy hỏi với vẻ bình tĩnh. Anh
nhớ lại phát súng nổ rủi ro này.