lại kêu lên một lần nữa tiếng gì đó và dừng lại. Trong khoảnh khắc khi thấy
tên Đức nâng súng lên vai và nhắm bắn, Ivanôpxki suýt nữa gầm lên vì tức
giận. Tên lính nhằm cẩn thận nhưng không có kinh nghiệm. Nòng cácbin rê
từ phía này sang phía khác. Tên lính Đức ngồi trên xe tải rơm nói luôn mồm
điều gì, hình như nó chỉ bảo tên bạn nó. Ivanôpxki vẫn nằm nguyên không
động đậy, anh mở to mắt nhìn thẳng vào kẻ giết mình, và những giọt nước
mắt tuyệt vọng lăn trên má anh. Anh đã đợi cho đến sáng và anh đã gặp bọn
Đức trên đường như vậy! Tất cả đã kết thúc một cách ngu xuẩn, vô nghĩa,
ngốc nghếch, mà mặc dù thế nào cũng không thể không kết thúc. Anh còn
nằm nguyên như thế làm gì? Đứng lên ư? Kêu lên chăng? Giơ cao hai tay
lên chắc? Hoặc âm thầm và ngoan ngoãn đón nhận viên đạn cuối cùng này
một cách trực diện, để vĩnh viễn xóa bỏ đi trên mặt đất?
Có lẽ anh sẽ bị xóa đi, còn lúc này quả thật anh vẫn có những giây tính
toán, mà tiếp sau những giây đó là sự An Nghỉ Vĩnh Hằng. Trong tình thế
này của anh, đó là một điều đầy hấp dẫn, bởi vì ngay tức khắc, nó sẽ giải
thoát cho anh khỏi tất cả những đau đớn. Nhưng những người khác vẫn
sống. Họ sẽ chiến thắng, họ sẽ bảo vệ miền đất hạnh phúc, xanh tươi này, sẽ
hít thở căng lồng ngực, và làm việc, yêu thương. Nhưng không một ai biết,
cũng như số phận, lớn lao của họ không hề tùy thuộc vào sự hy sinh của
người chỉ huy trung đội hai mươi hai tuổi - trung úy Ivanôpxki, trên con
đường này.
Không, anh không đứng lên bởi lẽ anh không thể đứng lên được, và anh
cũng không kêu, mặc dù có lẽ anh vẫn còn kêu lên được. Anh chỉ rung lên
khi một tiếng súng đơn độc vang lên và một viên đạn lao vào cơ thể đã dẫm
máu của anh. Tiếng súng tắt đi trong cái yên tĩnh dè dặt sớm mai. Viên đạn
xuyên vào vai anh làm gãy nát xương quai xanh, nhưng đằng nào cũng vậy,
anh không động đậy người và cũng chẳng kêu rên. Trong sự cố gắng cuối
cùng, anh chỉ còn biết nghiến chặt răng và nhắm nghiền mắt lại. Với niềm
hy vọng hồi hộp cuối cùng, anh cố nghe tiếng bước chân trên đường mỗi
lúc một gần lại và nghĩ: vẫn có khả năng, và chưa phải là mất tất cả, vẫn