kỳ một cái gì, nhưng tuyệt nhiên không phải là chờ đợi cái xe tải chở đồ đạc
do ngựa kéo này.
Nhưng đó vẫn là chiếc xe, nó vẫn đang tiến lại gần anh. Đã nhìn thấy rõ
những con ngựa thắng vào cỗ xe. Đôi ngựa lớn màu hung, ve vẩy những cái
đuôi ngắn, chúng kéo nhẹ nhàng thoải mái một chiếc xe chất đầy rơm. Trên
nóc cao chiếc xe, hai tên lính Đức buông lỏng cương, ngồi nghiêm trang,
đang trò chuyện khẽ với nhau.
Ivanôpxki lặng người đi trong rãnh vết xe vì những cái mà anh nhìn
thấy. Anh không tưởng tượng nổi lại có sự không may này. Anh đã bỏ bao
nhiêu sức lực, chịu bao đau đớn, dở sống, dở chết để cố đổi lấy kho vũ khí,
đạn dược, đổi lấy mạng một tên tướng hoặc ít ra cũng phải là một tên đại tá
tham mưu với chiếc cặp da chứa tài liệu, thì nay anh phải làm nổ tung hai
tên lính áp tải với chiếc xe rơm do ngựa kéo.
Song, chẳng có thể nào làm khác được. Với anh, chẳng còn gì nữa. Vì
nhiệm vụ của người chiến sĩ, anh sẽ góp phần cuối cùng của mình cho Tổ
quốc. Những người khác sẽ góp phần của họ cho những công việc khác lớn
hơn. Có thể, đó sẽ là những cơ sở hậu cần lớn của địch, những tên tướng
kiêu ngạo, những bọn sĩ quan độc ác. Phần của anh là hai tên lính áp tải.
Anh sẽ chạm trán với chúng trong trận chiến đấu cuối cùng của mình mà
xuất phát điểm của sự việc đã được định trước rồi. Anh quyết định sống mái
với chúng vì chính mình, vì Pivôvarốp, vì những người đã hy sinh, những
chiến sĩ tiên phong Seluđiac, Cudravet. Vì đại úy Vôlôc và những chiến sĩ
trinh sát của đại úy. Và ít ra còn vì những người... Anh dùng răng dứt mạnh
vòng hãm quả lựu đạn.
Chiếc xe tải đi gần lại, và có lẽ hai tên Đức cũng đã nhận ra anh. Tên
mặc áo ca pốt cổ cao ngồi quay mình lại phía anh đang tiếp tục ba hoa gì
đó, còn tên kia đang cầm cương ngựa, hắn nghển cổ nhìn mặt đường.
Ivanôpxki nhét quả lựu đạn vào phía dưới bụng, nằm yên. Anh biết, từ xa
chúng không nhìn rõ lắm chiếc áo choàng của anh, hơn nữa tuyết ở rãnh vệt