sắp ngất, anh cố dùng sức tàn nhét quả lựu đạn xuống dưới bụng. Bây giờ
anh phải giữ gìn quả lựu đạn hơn giữ gìn cuộc sống của mình. Không có nó
lập tức sự có mặt của anh trên mặt đường này trở nên vô nghĩa.
Sau cơn mê bất tỉnh, lại tiếp những cơn đau vắt kiệt sức, Ivanôpxki vẫn
mơ màng thấy rét buốt đang luồn lách vào cơ thể và hoảng sợ sẽ không qua
nổi hết đêm nay, chẳng còn mưu kế gì có thể giúp cho anh gắng sống đến
bình minh. Rồi sẽ ra sao đây? Cái tiếng nói phản đối, đầy thất vọng đang
gào thét trong anh. Phải chăng mọi cái chẳng còn gì nữa? Thế thì bao nhiêu
nỗ lực của anh sẽ ra sao? Phải chăng tất cả việc làm đó đều uổng công vô
ích? Nhưng chính những cái đó là sản phẩm của “cái tôi” vật chất của anh,
và có lẽ chính chúng là vật chất, bởi vì chúng là da thịt đã vắt kiệt của anh,
là máu mà anh đã đổ xuống, thế thì tại sao trong cái thế giới vật chất đặc
biệt này chúng lại phải biến đi mà không để lại dấu vết gì? Biến thành hư
vô ư?
Tuy anh gần như chắc chắn biết rằng mọi cái rồi sẽ kết thúc không may,
nhưng anh vẫn không chịu hiểu điều đó. Anh vẫn muốn tin rằng, trong
những đau khổ như vậy, mọi cái anh cho là hoàn tất sản phẩm được biểu
hiện ra ở đâu đó, cần được biểu hiện ra ở một cái gì đó. Cứ cho là không
phải hôm nay, cũng không phải ở đây, không phải trên con đường này, có
thể xảy ra ở một nơi khác, ở một thời gian nào sau đó. Song cái chính là cái
chết đau khổ của anh, cũng như những cái chết không kém phần đau khổ
của hàng nghìn người khác, cần phải dẫn đến một kết quả nào đó trong cuộc
chiến tranh này. Nói cách khác, cái chết trong một nỗi tuyệt vọng không
phương cứu chữa và tương đối cần thiết của anh trên mảnh đất này và trong
cuộc chiến tranh này là tất nhiên? Bởi vì, anh sinh ra đời, anh đã sống, đã
đấu tranh với bao nhiêu chuyện, đã chịu đau khổ, đổ dòng máu nóng, và giờ
đây anh hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình trong nỗi đau thương để nhằm
một mục đích nào chứ. Anh cần phải đạt được một cái gì dù chỉ là chút xíu,
nhưng dẫu sao đó cũng là ý nghĩa của con người.