Chờ đợi có lẽ là điều khó khăn nhất so với tất cả những gì mà anh phải
trải qua suốt đêm. Căng tai để bắt từng âm thanh ngoài cánh đồng, nhưng
ngoài tiếng gió rì rào ra anh không nghe thấy một âm thanh nào khác nữa.
Con đường đã lôi cuốn anh dốc hết tàn lực, khả năng mà anh có để nhằm tới
đích, giờ đây con đường ấy vắng ngắt, mọi vật xung quanh đóng băng cứng,
chỉ có tiếng tuyết rơi lạo xạo một cách đơn điệu trên mặt vải và phủ tuyết
lấp dần dần anh dưới vết bánh xe.
Dù chăm chú đến thế nào Ivanôpxki cũng không nghe thấy một động
tĩnh gì, anh chán ngán và nghĩ, đến sáng chắc cũng chẳng có người nào xuất
hiện trên đường. Buổi sáng có thể có một tên địch từ cơ quan tham mưu đó
đi ra hoặc đến cơ quan tham mưu: Cơ quan tham mưu của chúng không thể
đi khắp ngả mà lại không có đường. Nhưng từ giờ đến sáng còn bao lâu nữa
- một giờ hay năm giờ? - Anh cũng chẳng có khái niệm gì về thời gian. Giờ
đây anh thấy tiếc đã để chiếc đồng hồ lại vị trí trú quân, có lẽ điều đó là
hoàn toàn thiếu thận trọng, không biết rõ thời gian anh không thể lượng
được sức mình để gắng sống đến sáng.
Bằng những ngón tay không còn cảm giác, Ivanôpxki nắm chặt lấy
chuôi lựu đạn, nằm sấp xuống tuyết và chờ đợi. Hầu như anh không mở
mắt, không mở mắt anh cũng biết xung quanh chỉ là bóng tối mờ mờ và
tuyết, chẳng có gì hơn. Anh vẫn nghe rất rõ mỗi âm thanh vang lên trong
đêm vắng lặng này, song cái âm thanh mà anh đang chờ đợi vẫn không có.
Ivanôpxki cảm thấy không cử động được nữa, nhiệt trong người anh đã
mất hết, chỉ còn lại sự cóng lạnh. Anh cũng hiểu gió và rét buốt trừng phạt
anh nhanh hơn cả bọn Đức, nếu chúng có thể làm được điều đó. Cái nguy
hiểm, đó càng ngày càng thấy rõ hơn, vì mỗi tế bào trong người anh buốt
thót đến nỗi anh không thể run lên được nữa. Rồi anh sẽ bị đông cứng dần
dần, sẽ không tránh khỏi và cứ thế tiếp tục mãi. Nơi đây không có ai có thể
giúp anh, động viên anh, và thậm chí chẳng một ai biết được anh đã kết
thúc cuộc đời mình như thế nào. Nghĩ đến điều này, Ivanôpxki bỗng cảm