Song Ivanôpxki phải đánh vật mãi với quả lựu đạn, việc này còn khó
khăn hơn cả việc anh vượt qua hào. Những ngón tay cứng lại vì lạnh, khó
điều khiển, hầu như chúng đã hoàn toàn mất cảm giác. Anh định tháo nút
buộc lựu đạn ở cạnh sườn bằng ngón tay, song thật uổng công, anh không
sao làm được điều đó. Những ngón tay cứng lại lần lần trên đùi, anh chỉ có
thể cảm nhận được hai đầu nút buộc, thật là một thảm họa. Anh suýt nữa
bật khóc vì sự thay đổi cay đắng đã thắng anh một cách quá đột ngột như
vậy, thật ra chúng chỉ mới lần đầu tiên không phục tùng anh. Anh dùng cùi
tay để sờ cái hình tròn nặng của quả lựu đạn, anh dồn hết sức còn lại giật
quả lựu đạn từ trên thắt lưng xuống đến tận vùng bẹn. Một tiếng rắc nhẹ và
anh cảm thấy ngay anh đã thoát khỏi vật nặng, quả lựu đạn đã rời ra nằm
trên tuyết dưới người anh.
Rõ ràng Ivanôpxki đã mất quá nhiều sứe lực và không thể làm gì hơn
được nữa. Anh nằm lâu ở chỗ vết xe, chỗ vết xe nông đó tuyết đang xoáy
tròn, và anh nghĩ rồi cả mình cũng sẽ bị tuyết phủ. Nhưng giờ thì mặc cho
tuyết phủ, chẳng đi đâu mà vội, anh sẽ đạt được mục đích. Bây giờ phải trị
quả lựu đạn đã. Tuy hai bàn tay đã mất hết cảm giác nhưng anh vẫn sờ thấy
cái chốt lựu đạn, không làm sao uốn thẳng chốt an toàn ra. Chật vật lắm anh
mới đẩy được quả lựu đạn từ dưới lên đến cằm, và anh dùng răng cắn chặt
vào đoạn cuối chốt đã được uốn thẳng.
Lúc sau Ivanôpxki đã cử động ngắn được hai ngón tay để có thể dứt ra
khỏi chuôi lựu đạn những cái vòng đã tách ra thẳng trở lại. Nhưng lúc này
anh cố gắng sức bao nhiêu chăng nữa cũng không thể làm gì được. Dường
như chúng đã dính chặt vào đó và tựa như người ta đã hàn chúng với nhau,
và anh đã phải cắn xé đến hàng nửa giờ đồng hồ, gãy răng, thủng lợi, mới
xoay và bẻ cong được cái đoạn thép cứng. Chỉ sau khi làm đi làm lại hàng
trăm lần răng anh mới ghìm được cái đầu cho chúng ăn khớp vào nhau.
Trong lúc làm anh luôn sợ mình sẽ không kịp hành động nếu như trên
đường ôtô bọn Đức xuất hiện. Giờ đây khi lựu đạn đã sẵn sàng ở tư thế ném
anh lại sốt ruột chờ đợi xe địch đến.