thấy kinh hoàng, chưa bao giờ anh ở trạng thái cô đơn như thế, trong giờ
phút khó khăn bao giờ anh cũng có người ở bên, giúp đỡ lúc gặp rủi ro nhất,
ở đây anh thui thủi một mình như một con sói bị thương đang bị dồn đuổi
ngoài cánh đồng lạnh giá vô tận này.
Anh không tránh khỏi chết, tất nhiên anh hiểu rất rõ điều đó trong hoàn
cảnh của anh, và anh cũng không nuối tiếc về điều đó. Chẳng cái gì có thể
cứu được anh, anh không cầu may, anh biết: với những người bị bắn thủng
ngực trong chiến đấu chẳng có phép màu nhiệm nào có thể cứu vãn được.
Anh không trông chờ vào một cái gì, anh muốn chết một cách không vô ích.
Chỉ cần chưa kịp chết cóng trên con đường này, đợi đến bình minh và đợi
chiếc ôtô đầu tiên chở bọn Đức đến. Thật là tuyệt vời nếu như trong xe lại
là một tên tướng. Ivanôpxki sẽ làm cho hắn bay tung lên không trung cùng
với chiếc xe sang trọng của hắn. Ít ra cũng phải xơi gọn được một thằng đại
tá hoặc một tên sĩ quan quan trọng nào đó. Chắc là cơ quan tham mưu của
bọn Đức đóng ở trong làng lớn ấy phải có đủ những tên sĩ quan quan trọng.
Nhưng làm được việc đó, cần phải đợi đến bình minh, phải đứng vững
được trước buốt giá nghiệt ngã của cái đêm bất hạnh này. Anh cảm thấy
sống cố được qua đêm khó đến mức anh bắt đầu sợ. Sợ bị đóng băng dính
chặt xuống đường, sợ ngủ thiếp đi hoặc mê man bất tỉnh, sợ vết thương ở
ngực đang rình rập từng cử động của anh, sợ ho mạnh sẽ làm trào máu. Bao
nhiêu nguy hiểm đang chờ đón anh trên mặt con đường đáng nguyền rủa
này, còn anh buộc phải chiến thắng hoặc phải khôn ngoan để kéo dài sự
sống cho đến rạng đông.
Giờ thì Ivanôpxki không cảm nhận ra những cánh tay của mình nữa,
còn chân cũng bắt đầu bị tê liệt. Anh thử nhúc nhích những ngón tay vào
trong ủng nhưng chẳng đạt được gì trong đó cả. Để làm cho nóng lên anh
gõ đôi ủng xuống mặt đường. Trong đêm thanh vắng tĩnh mịch vang lên
tiếng lóc cóc trầm đục, náo động, và anh dừng lại. Chân anh cũng chẳng
nóng lên chút nào. Tình trạng sức khỏe anh thêm nguy ngập, cảm thấy mình