Đột nhiên anh tin rằng, chuyện đó sẽ xảy ra. Nhất định sẽ xảy ra, trên
thế gian này chẳng có nỗi đau nào của con người là vô nghĩa. Hơn nữa, đó
lại là những đau khổ và máu của người lính đã đổ xuống trên mảnh đất
đông giá trơ trọi nhưng lại là mảnh đất của mình. Cái ý nghĩa của sự việc là
ở đó! Cái kết cục sẽ tới là không thể nào khác được, nó cần thiết là như thế.
Anh chỉ cần chờ đến bình minh...
Khoảng thời gian đó băng giá và buốt lạnh cứ thấm dầu vào tận nội tạng
anh, anh cảm thấy rất rõ. Tuy đang ở trong trạng thái mơ mơ, tỉnh tỉnh,
nhưng anh vẫn tri giác được cái lạnh giá đã đột nhập vào cơ thể kiệt quệ của
anh một cách chậm chạp nhưng bám chắc dai dẳng như thế nào, và anh tính
toán từng phút ngắn ngủi còn lại của anh. Một lần mở mắt ra, anh rất đỗi
ngạc nhiên, anh cố sức mở to hơn nữa. Ngoài đồng đã sáng, cảm giác như
bóng đêm dày đặc chụp lấy mặt đất từ lâu lúc này rõ ràng đã bị gỡ bỏ, bầu
trời trở nên khoáng đãng và sáng dần ra. Những ngọn bạch dương phủ
sương muối đã hiện rõ trên nền trời. Con đường bị bão tuyết làm biến đổi
đang chạy dài về tít mờ xa.
Sau khi nắm được tình hình qua cái nhìn ngắn ngủi song quá sức lực đó,
anh muốn gục đầu xuống tuyết, nhưng đột nhiên anh lại thấy có một vật gì
đó xuất hiện trên đường. Thoạt đầu anh tưởng là ô tô, quan sát kỹ hơn anh
nhận ra đó là chiếc xe tải do ngựa kéo. Mệt mỏi vì nhìn quá lâu, anh lại gục
đầu xuống tuyết, cảm thấy vừa bối rối, vừa sợ hãi, vừa hy vọng. Một câu
hỏi lớn đặt ra trước anh như một bản án: Ai có thể đi trên chiếc xe tải kia?
Nếu là những người nông dân, những nông trang viên thì đó là một điều
tuyệt diệu mà mới vừa đây anh cũng không dám tin vào nó: anh sắp được
cứu sống. Còn nếu đó là bọn Đức... Không, anh hoàn toàn không thể nào
hiểu nổi tại sao và lúc sớm mai này, trong trong cái làng nơi cơ quan tham
mưu Đức đóng, bọn chúng lại đi ra trên chiếc xe tải đó. Mọi cái trong anh
đều nổi lên chống lại cái giả thuyết mơ hồ này, suốt đêm anh đã chờ đợi bất