xe lại phủ che lấp anh khá nhiều. Anh cố nín thở không động đậy, dán mình
xuống và nhắm nghiền mắt lại; nếu chúng thấy anh hẳn chúng nghĩ rằng
anh đã chết và sẽ lại gần hơn.
Thế nhưng... chúng không tiến đến gần chỗ anh, dừng ngựa cách
khoảng hai mươi bước chúng kêu lên tiếng gì đó. Anh vẫn nằm bất động và
không đáp lại. Mở hé mắt, anh theo dõi chúng một cách kín đáo, anh cảm
thấy cái hình tròn tròn của quả lựu đạn, cứu cánh dưới người anh đây, thật
đáng quý mà suốt đêm rồi anh chưa thấy hết giá trị.
Không đợi có sức đáp lại, cái thằng mặc áo capốt cổ cao từ trên xe tải
vớ lấy khẩu các bin và tụt giật lùi xuống đường. Thằng kia vẫn ngồi nguyên
tại chỗ, tay không rời cương ngựa. Ivanôpxki sôi lên vì tức giận. Sự việc
diễn ra xấu hơn anh dự tính: thằng Đức đó đã tiến lại gần anh. Ivanôpxki cố
kìm mình, mắt anh tối sầm lại, cuộc đời và hàng bạch dương như nhích về
một phía. Song không hiểu sao anh vẫn kiềm chế được và đón đợi.
Kéo cần khóa nòng, tên lính Đức kêu to ra lệnh gì đó và khi quăng bỏ
chiếc áo capốt dài, hắn bước đi trên đường. Hắn kẹp nách khẩu cácbin đã
sẵn sàng nhả đạn. Ivanôpxki hơi buông lỏng cái chốt hãm của quả lưu đạn
và lặp đi lặp lại không thành tiếng như cầu nguyện: “Nào, mày đi nữa đi,
hãy đi nữa đi…”
Anh đón đợi, trong lúc tất cả sẽ biến thành sự thể hiện sinh động của
một nỗi đợi chờ Vĩ đại, anh đã chẳng có một khả năng khác. Anh không đủ
sức để ném quả lựu đạn tới chỗ tên lính Đức, anh chỉ có thể làm nổ tung nó
cùng với anh.
Song tên lính áp tải này có lẽ là một thằng nhát gan, vì hắn tiến tới phía
anh rất thận trọng, chốc chốc hắn lại quay lại phía sau. Tuy nhiên tên Đức
cũng đã đến gần. Ivanôpxki đã nhìn rõ cái mặt không cạo như còn đang
ngái ngủ, cái nhìn đầy lo sợ của nó, anh nhìn rõ cả chiếc cúc áo phủ sương
muối trên chiếc áo capốt của nó. Nhưng khi chưa tới chỗ Ivanôpxki tên lính