còn có thể, vẫn sẽ thực hiện được. Cái cơ hội nhỏ nhoi nhất vẫn còn trong
anh. Chậm chạp, hết sức thận trọng, nén nhịn cơn đau mới đang giày vò,
anh xoay người nằm nghiêng, rút quả lựu đạn từ dưới bụng ra. Và anh
buông trái lựu đạn vừa vặn lúc tiếng bước chân trên đường dừng lại sát bên
anh. Anh cảm thấy dưới mạng sườn anh căng ra, co giật đàn hồi, rồi lập tức
ngòi nổ đập, tiếng bộp vang khô khốc đột ngột. Tên Đức kêu thất thanh, bỏ
chạy thục mạng. Ivanôpxki vẫn kịp nghe thấy vọng trên nền đất hai tiếng
bước chân của nó, rồi sau đó anh không nghe được gì nữa...
Mấy giây sau, lớp bụi và tuyết xáo trộn tung lên trùm lấp, không thấy
Ivanôpxki trên mặt đường nữa, chỉ thấy một cái hố, hình phễu không to lắm
dưới rãnh vệt xe của con đường, khói từ hố bốc lên cuốn theo gió. Xung
quanh những cục đất rắn cứng rơi bừa bộn, ngổn ngang trên lớp tuyết đã bị
bóc đi, phía sau rãnh là những mảnh vạt áo ca pốt dài rải tứ tung trên tuyết
bẩn. Xác một tên Đức bị sức ép của quả lựu đạn nổ hất sang một bên, chiếc
xe tải bị lật nghiêng, rơm vãi tung toé, đôi ngựa mắc vào xe đang cố vùng
dậy một cách tuyệt vọng, con ngựa hồng lực lưỡng đang giãy giụa, còn tên
lính áp tải thoát chết bỏ chạy theo con đường dẫn vào làng.
***