Có thể anh thắng được mọi đau đớn trên cơ thể của mình, và dù thế nào
đi nữa, dù có khó khăn và chậm chạp anh cũng đã bò tới con đường đó, nếu
như không bị một con hào chắn lối - một con hào do bọn giặc xảo quyệt đào
- trên đường đi của anh. Ivanôpxki suýt nữa bị ngạt thở vì ngập vào hào sâu
phủ đầy tuyết, và anh bắt đầu ho. Lập tức anh thấy máu chảy, một cục máu
đã đông cứng tuột ra khỏi mồm và dòng máu nóng tuôn từ cằm xuống cổ
chảy xuống mặt tuyết. Anh nằm sấp trên mép hào nghĩ ngợi: không có gì
mù quáng hơn là đã tự vẽ chuyện cho mình. Vượt qua bao nhiêu khó khăn,
qua mọi khả năng đến như thế, bò lết suốt đêm cố đến được con đường đó
để rồi chết như thế này, cách con đường có hai bước ư? Ngày mai bọn Đức
sẽ đi trên con đường đó, và đáng lẽ anh sẽ đón chúng với quả lựu đạn trong
tay, thì ngược lại anh sẽ hiện ra trước mắt chúng là một cái thây chết cứng
đờ thảm hại.
Số phận là thế đấy!
Tri giác lại bắt đầu tuột ra khỏi anh, và lúc này tri giác không thể giúp tí
gì cho sự nỗ lực của anh. Bóng tối đang che lấp, trong cảm giác của anh
toàn thế giới chỉ còn là một điểm sáng nhỏ ngày càng lu mờ và cái điểm
sáng nhỏ nhoi đó rồi cũng tắt. Tuy vậy, cả lần này nữa có một cái gì đó
đang nén cái tuyệt vọng trong con người anh, và cái cơ thể tàn tạ của anh lại
hướng về với sự sống. Chẳng cần một sự nỗ lực ý chí nào của anh, điểm
sáng đó lại phát sáng, và anh bỗng cảm giác được tuyết xung quanh, thấy cơ
thể buốt thót, thấy đau đớn và yếu hẳn. Cảm giác trở lại, anh lập tức cử
động, cố vượt ra khỏi hào tuyết và bò lên mặt đường. Còn sống anh cần
phải chiếm được vị trí cuối cùng của mình, và anh sẽ hy sinh ở nơi đó.
Ivanôpxki đã thoát ra được con hào, anh đã dùng cạnh sườn nâng toàn
thân lên mép đường bò được bốn bước và kiệt sức. Dưới người anh là vết
xe ôtô, anh cảm thấy rõ điều này bằng thân mình và anh không thể vòng
tránh được. Anh thở phào, hơi thở ngắn, vẻ hài lòng và chuẩn bị lựu đạn.