tiếp tục ra. Một dòng máu thẫm từ từ chảy từ cằm xuống tuyết anh nằm
nghiêng, hoàn toàn kiệt sức. Trong tình trạng mê man anh có cảm giác mình
đang dần dần ròi bỏ cuộc sống.
Song nếu cứ nằm mãi như thế anh lại sợ cái chết sẽ đến gần, mặc dù anh
biết rằng rồi đến một lúc nào đó điều ấy tất sẽ xảy ra. Nhưng lúc này một
câu hỏi đang choán hết tâm trí anh: con đường nằm phía nào? Anh phải kịp
đến đấy trước khi cái chết đuổi kịp anh. Toàn bộ cuộc chiến đấu của anh
trên cánh đồng này, thực chất là cuộc chạy đua với cái chết: ai sẽ đuổi kịp
ai. Hình như lúc này cái chết đã đuổi kịp anh, bám sát gót và đợi lúc đánh
gục hắn.
Không! Kệ thây cái chết, mặc xác máu, mong sao máu chưa tuôn ra hết.
Anh cảm thấy trong anh còn lại một cái gì đó, nếu như không phải là sức
lực thì có lẽ chỉ là sự quyết tâm. Anh nằm nguyên thế đến nửa giờ, nuốt
tuyết để cầm máu. Hàm cứng lại vì lạnh nhưng môi đã mất vị mằn mặn, anh
lại tiếp tục bò đi, lúc bò lúc dừng, lôi theo quả lựu đạn duy nhất ở thắt lưng.
Từ trong bóng tối mờ mờ những cây bạch dương xám hiện ra trước mắt
anh, anh hiểu đó là con đường và rốt cuộc anh đã bò được tới con đường
đó. Hầu như suốt đêm thần kinh căng thẳng quá sức, giờ bỗng nhiên trùng
lại, mắt anh đục ngầu. Anh nằm, úp khuôn ngực đã bị bắn thủng xuống
tuyết lạnh trong một cái rãnh do anh bới, và anh thỉu đi, mê man.