Sau lần ngã này anh buộc phải dừng lại càng nhiều hơn, đôi lúc anh cảm
thấy không sao đứng lên nổi nữa, thỉnh thoảng anh như mê đi, không còn
tỉnh táo và anh lẩm bẩm: mình đang ở đâu nhỉ? Nhưng anh vẫn còn biết rõ:
anh cần phải đến đâu, không bao giờ được phép quên hướng đi, và trong lúc
mê man anh vẫn nhớ rất rõ mục đích cuối cùng cuộc sống của mình.
Thế nhưng, sau lần ngã này, anh hiểu rõ anh không thể cố đứng lên
được nữa. Anh đã mất đi bao nhiêu sức lực cho những lần đứng dậy như
thế, trong khi đó sức anh đã ngày càng vơi đi. Anh cứ nằm thế mãi trên
tuyết buốt giá như dứt thịt, có lẽ anh cứ nằm thế mãi chờ có dịp sẽ trỗi dậy.
Nhưng sau cùng anh hiểu ra không thể thế được, trời lạnh cóng và tuyết
buốt giá sẽ làm anh không đủ sức đứng lên. Và thế là anh lại dùng khuỷu
tay và đầu gối sục vào lớp tuyết mịn và mềm mại bò đi.
Bò như thế không bao lâu anh nhận ra rằng, bò cũng chẳng dễ dàng gì,
có lẽ còn khó hơn là kéo lê đôi chân, cuối cùng trung úy thở hắt ra và ngã
sấp. Đó là cuộc đấu tranh dai dẳng, mù quáng với tuyết. Cuộc đấu tranh này
có ưu việt hơn đi bộ, nghĩa là chẳng phải đứng trên đôi chân để giữ lại một
chút sức lực đã tàn nữa. Và anh đã cào tuyết , kéo người đi, anh lặng đi
trong tuyết, rồi tay lại cào tiếp trong những lúc phổi còn đủ không khí để
thở. Suốt quãng bò của anh một cuộc đào bới điên cuồng trong tuyết, và có
những khoảng thời gian dài mê man bất tỉnh, ý thức của anh dù sao cũng
không bị gián đoạn lâu, nó đã là mục đích mạnh mẽ trong những giây phút
cuối cùng của anh và bắt ý chí riêng phải phục tùng cái thân hình đã kiệt
sức.
Ngực anh bị nén chặt vì ho, nhưng anh không thể không hít thở, không
thể không ho, anh lo sợ cơn đau ập đến sẽ làm anh không chịu đựng nổi. Có
một lần cơn ho đã làm anh bị chấn động mạnh đến nỗi anh ngạt thở, ngã
đập đầu xuống tuyết. Chật vật lắm anh mới lại bật ho được, anh cảm thấy
ngay cái vị mặn nóng ở môi. Anh khạc ra và nhìn thấy rõ máu in trên mặt
tuyết. Lau môi bằng ống tay áo khoác đã bết máu, anh lại khạc, máu vẫn