đầy phẫn nộ đang cố tạo thành mục đích - một mục đích cuối cùng của đòi
anh. Bây giờ, chà, nếu như cái đó xảy ra trước đây khi anh còn có sức lực!...
Sợ bị chậm, Ivanôpxki rờ rẫm trong tuyết và chống tay đỡ cái chân bị
thương cố đứng lên. Lúc đầu anh nhổm lên bằng đầu gối, rồi thử đứng
thẳng lên. Nhưng vì không giữ nổi thăng bằng, anh ngã, vai giúi xuống
tuyết. Anh rên khẽ vì nhói đau ở ngực. Nằm yên đến mười phút, anh nghiến
chặt răng cố nín thở rồi bắt đầu đứng lên một lần nữa. Lần thứ ba anh mới
thực hiện nổi ý định. Cuối cùng anh đã đứng nổi trên đôi chân run run lảo
đảo, nhưng dù sao vẫn không ngã. Anh quên cầm theo khẩu súng cách anh
hơi xa, cạnh chân Pivôvarôp, nhưng đến phút này anh chưa dám tin được
rằng, anh cúi xuống nhặt khẩu súng mà lại không ngã lần nữa. Suy nghĩ kỹ
càng, anh không dám liều cúi xuống vì sợ bị ngã, anh cố lấy sức lê trên
tuyết.
Tuy dùng hết sức giữ thăng bằng để đứng vững trên đôi chân, nhưng gió
gây khó khăn cho anh, và gió thổi mỗi lúc một mạnh, thốc vào ngực anh
làm anh không chịu nổi. Anh lại ngã, lần này có lẽ cách chỗ Pivôvarốp nằm
đến ba chục bước. Anh định nhổm dậy ngay nhưng không nổi. Nén cơn đau
nhức phía sườn phải, anh nằm và tự nhủ: đừng vội, phải biết chờ đợi, không
được phung phí dù chỉ là một chút cái sức tàn lụi của mình. Nhưng lòng
mong muốn đến nhanh tới đường ôtô đã ngự trị toàn bộ tâm hồn anh, đến
nỗi lý trí đối với anh chỉ là một thứ quân sự tồi, giờ thì tình cảm mạnh hơn
lý trí, mạnh hơn mọi lý lẽ của lý trí.
Thế là anh lại đứng dậy, chống cả chân lẫn tay để cố nhổm lên, sau đó
quỳ gối rồi bằng nỗ lực tột bực, anh cố dướn thẳng người lên. Cái khó nhất
là đứng vững được trên đôi chân sắp bước đi bước đầu tiên. Cũng do cái
quán tính vốn có trong người đã làm tăng thêm sức lực, và anh đã đi được
bước đầu tiên tương đối dễ dàng. Nhưng chỉ vài bước anh đã phải chậm lại,
chuệnh choạng nghiêng ngả và cuối cùng bị ngã xuống, tay duỗi thẳng tê
dại vì giá lạnh.