CHƯƠNG BỐN
Rừng đã hết. Ivanôpxki dẫn toàn phân đội tiến ra bãi bồi bằng phẳng
ven suối. Các chiến sĩ trượt đi vất vả và khá lâu theo đường thẳng, họ không
rẽ theo hướng nào cả. Ở đây không phải lên đồi xuống đốc, đường trượt
tuyết bằng bặn, và Ivanôpxki theo đường tuyết dày, luôn luôn cố sức tì
mạnh lên gậy trượt. Trong lớp tuyết xốp, cặp ván trượt sục sâu vào tuyết, đi
bộ còn nhanh hơn, vì thế chẳng cần trượt ván nữa. Khi mở ra con đường
trượt tuyết, Ivanôpxki đã nhận về mình một nhiệm vụ lớn lao nhất trên con
đường đó và anh cảm thấy chỉ đến nửa đêm thôi anh sẽ kiệt sức. Toàn thân
anh ướt đẫm, chiếc áo lót không lúc nào ráo mồ hôi, hơi thở nóng hổi làm
ngực như giãn ra, cơn khát bắt đầu dầy vò. Anh không muốn vốc tuyết ăn,
anh biết rõ nước vào chỉ làm mồ hôi tăng thêm, làm giảm đi sức chịu đựng
dẻo dai, và không tăng thêm sức lực, cái sức lực anh còn phải cần đến rất
nhiều.
Thời gian qua nhanh, riêng Điubin vẫn chưa đuổi kịp phân đội,
Ivanôpxki đoán mãi không ra: điều gì đã xẩy đến với Điubin? Rõ ràng cần
phải thôi nghĩ về chuẩn uý. Nếu trước đó Điubin đã không đuổi kịp đồng
đội thì bây giờ càng không thể theo kịp, toàn phân đội đã vượt qua một nửa
đoạn đường, nếu không nói là nhiều hơn thế nữa. Mỗi lần nghĩ về phân đội,
về đồng đội cứ ít dần đi, trái tim Ivanôpxki như thắt lại. Chưa tới địa điểm
mà đã mất đi một phần tư quân số. Nhưng anh không thể, đúng hơn là
không có quyền để mất thời giờ vào việc tìm kiếm và chờ đợi...
Ivanôpxki hãn hữu lắm mới liếc nhìn đồng hồ, anh bắt đầu sợ sự chuyển
vận tất yếu của thời gian, và anh dành toàn bộ sức lực cho cuộc hành quân
này, cố gắng quên đi những điều khác. Có lẽ vì thế anh không nhận thấy gió
đã bắt đầu thổi mạnh lên, đất dưới chân níu chặt lấy đôi chân dường như
tuyết bắt đầu rơi. Một vài đợt gió mạnh quất những hạt tuyết lên mặt khiến