Ivanôpxki thấy nghẹt thở. Xung quanh trở nên tối sầm và trở nên vắng lặng
hơn. Cái khoảng không gian tối đen chật chội dường như đang co lại, tan
biến vào buổi hoàng hôn xám xịt và u ám. Những vết đen của đêm đang lan
ra mọi phía. Gió ném tuyết vào mặt, tựa như có một trận bão tuyết đang bắt
đầu.
“Chẳng đúng lúc rồi”- Ivanôpxki suy nghĩ và lo lắng, anh ấn mạnh đầu
gậy hơn và trượt đi. Đôi ván trượt của anh ngập hoàn toàn trong tuyết, chỉ
có đầu nhọn của mũi ván uốn cong là nhô trên mặt tuyết. Cố giữ đúng
hướng Ivanôpxki hầu như không nhìn xuống tuyết, anh cố căng mắt nhìn
thật xa trong đêm, coi đó là trách nhiệm chính của người dẫn đường. Mọi
người quan sát chung quanh. Lucasôp, người đi cuối cùng có nhiệm vụ giữ
an toàn phía sau phân đội. Tất nhiên, trong đêm tối rất có thể chạm trán với
bọn Đức. Nhưng với Ivanôpxki chậm trễ sẽ còn tai hại hơn nhiều nếu phải
đụng độ bất ngờ với chúng. Dù bão tuyết đang mưa tầm tã, bằng mọi giá họ
phải tới được địa điểm đã định trước khi trời sáng. Đối với các chiến sĩ, ở
đây, ban ngày không thể làm gì được.
Nhưng con suối lại chảy sang hướng khác, phía trước bỗng lù lù hiện ra
một quả đồi phủ mờ sương trắng. Bão tuyết vẫn lồng lộn trên cánh đồng.
Muốn vượt qua nhất định phải xác định được hướng suối. Dẫu sao cơn bão
cũng đang ập đến giữa đường rút của phân đội. Ngay lập tức, Ivanôpxki
hiểu cần phải làm gì. Từ đây, Ivanôpxki liên tục ghé sát vào chiếc địa bàn
để điều chỉnh hướng đi; Xutnhich không hề chậm sau anh một bước. Những
chiến sĩ khác vẫn giữ nguyên giãn cách theo đội hình hành tiến.
Vật lôi cuốn sự chú ý của các chiến sĩ từ xa, đến gần té ra chỉ là một
công trình xây dựng - một điền trang rìa làng hay là một cái ấp trại gì đó.
Giá mà cứ rẽ vào đấy, dù chỉ là để uống cho đỡ khát nhưng Ivanôpxki hiểu
không thể làm như thế được, anh lập tức rẽ sang hướng khác. Anh sợ tất cả
những gì quyến rũ các chiến sĩ rời bỏ nhiệm vụ chính lúc này và mất đi thời
gian cần thiết.