bao đồ ra khỏi lưng, ấn vào tuyết, lấy mình che kín toàn bộ cái bao đồ nguy
hiểm.
Mười lăm phút qua đi, họ nằm lặng trong tuyết.
Khi những luồng đạn đã tắt, không còn pháo sáng nữa, Ivanôpxki thử
đứng lên và anh sung sướng vì thấy đôi chân vẫn tuân theo ý muốn. Khom
mình trên đôi ván trượt, anh lại tiếp tục lao đi bằng tất cả sức lực, tránh
những luồng đạn và ánh sáng chói loè của đèn pha. Cũng may, những trận
gió tuyết đã che cho họ, bất kể khoảng không gian hắt sáng phía xa, và
Ivanôpxki đã vượt qua được chừng một trăm mét. Cái ấp trại đã hoàn toàn
không thấy nữa, những ánh đèn pha nhấp nháy ở mãi xa, chẳng rõ vì sao đã
mờ đi, lúc này lại rọi sáng tới đây. Một tràng đạn mới xả vào đêm tối phía
sau lưng, nhưng những luồng lửa của nó đã chuyển qua phía khác.
Dường như họ đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất. Ivanôpxki
bỗng sực nhớ ra rằng, anh đã tách khỏi các chiến sĩ của mình. Phía sau,
trong bóng tối nhá nhem, một người nào đấy đang loay hoay vẻ ngập
ngừng, nhưng rõ ràng anh ta đã không theo kịp, các chiến sĩ đã đi trệch khỏi
đường trượt của anh. Ivanôpxki kìm bàn trượt lại, ngồi xuống, anh sẽ gọi
người chiến sĩ lại rồi cả hai cùng thong thả lướt nhẹ vào trong bóng tối,
tránh xa khỏi cái ấp trại.
Lúc sau, anh đụng phải bìa rừng hoặc một bụi cây, anh dừng lại: cần
phải tập hợp các chiến sĩ. Anh thấy chân đau hơn trước nhiều, nhưng vẫn có
thể cố gượng được, chắc viên đạn mới phá phần mềm. Cái ấp trại vẫn im
lìm. Phía bên cạnh, bụi cây trần trụi phủ tuyết thẫm lại, những cây thông
non trong bụi trông đen sẫm, chỗ này có thể ẩn được trong trường hợp bất
trắc. Ivanôpxki luôn bị kinh ngạc trước sự cảnh giác của bọn Đức. Dường
như lũ chó Đức đã phát hiện ra anh, có lẽ chúng đánh hơi thấy và sủa ông
ổng. Song có thể sẽ tệ hại hơn nếu anh không kịp thời thoát nhanh khỏi đây.
Tuy thế lũ chó đã không bao vây anh mặc dù chúng không ở xa chỗ anh
lắm. Phải làm gì lúc này? Anh cảm thấy vết thương ở chân mỗi lúc thêm