- Khakimôp cũng nằm xuống như chúng tôi. Rồi sau đó tôi không trông
nom được cậu ta nữa.
- Hãy quay lại tìm đồng chí ấy. Chúng tôi chờ ở đây.
Lucasôp lặng lẽ lướt trên đôi ván trượt lao vào bão tuyết, Ivanôpxki
đứng im một lát rồi anh quay lại bìa rừng, luồn dưới những cây thông non
tuyết phủ. Gió quay cuồng như từ trong một ống khi động xoáy lên, những
đám bụi tuyết bay vun vút vào bóng đêm, và gió lại lồng lên từ mọi phía.
Tháo nhanh nút buộc nguỵ trang, trung úy cởi cúc quần, bàn tay lạnh cóng
sờ ngay thấy lớp máu đặc dính. Anh xé gói bông băng và buộc chặt phần
đùi. Một cảm giác nhói buốt, anh nén chịu, nín thở và mặc nhanh quần áo,
chùi tay vào tuyết cẩn thận để không một ai nhận ra anh bị thương. Nói
chung vết thương không nặng, và không ảnh hưởng nhiều. Cần nhất là phải
im lặng chịu đựng.
Có trời mà biết được điều phi lý tồi tệ này đã xảy ra như thế nào. Điều
mê tín của các cụ ngày xưa chợt nhen lên trong đầu: sự việc nào bắt đầu
bằng điều bất lợi sẽ khó tránh khỏi một sự kết thúc còn xấu hơn nhiều. Anh
đã bắt đầu một điều không may mắn, và rồi kết thúc sẽ là cái gì?
Các chiến sĩ ngồi phệt xuống đất, tay nắm chặt nòng súng cuốn băng,
kiên nhẫn đợi chờ. Ivanôpxki cũng như họ, lát sau anh rút đồng hồ xem giờ.
Đồng hồ chạy tốt như chẳng có sự cố nào xảy ra với nó: hai giờ ba mươi
phút. Một phần dài đêm đã trôi qua. Họ cũng đã đi không ít đường đất,
nhưng trước mặt vẫn còn khoảng hai mươi kilômét. Miễn là đừng mất
phương hướng. Chạy tới chạy lui trước cuộc truy kích, anh không nghĩ tới
một hướng nào, nhưng lúc này cần phải uốn nắn lại tình thế.
Ivanôpxki định hướng địa bàn. Hướng đã quy định trước là 2100, chiếu
thẳng vào một bụi cây. Trong đêm bão tuyết không thấy rõ một cái gì cả,
song anh quyết định đành phải lách qua các bụi cây rậm rạp để theo đúng