Trong lúc cả hai người đang loay hoay trên tuyết băng bó cho người bị
thương, Ivanôpxki duỗi cái chân đau, anh ngỡ ngàng nhìn vào bóng tối.
Đương nhiên cần phải mang theo cả Khakimôp. Nhưng bằng cách nào và
đến bao giờ? Ngày mai phải giải quyết cậu ấy ra sao? Tất cả đều khó khăn,
đều không rõ ràng và quá sức tồi tệ. Nhưng trung úy cố không để lộ ra
những lo lắng, băn khoăn của mình. Tất cả những gì mà họ đã gặp phải anh
cần phải hiểu, phải biết cách giải quyết, và trước hết chính anh phải gieo
vào lòng mọi người một niềm tin tuyệt đối.
- Thế nào, các đồng chí đã băng bó cho Khakimôp xong chưa? Cởi ván
trượt ra đi! Sao, không hiểu hả? Pivôvarốp, đưa lều bạt lại đây. - Ivanôpxki
ra lệnh, cố làm ra vẻ tươi tỉnh.
- Chả có lẽ lại kéo đi như vậy? - Craxnacutxki tỏ vẻ nghi ngại.
- Đồng chí sẽ kéo. Tháo dây da khẩu súng trường ra. Nào, ai đưa quần
dài của mình ra đây. Cứ tháo tất cả dây da của Khakimôp. Các đồng chí hãy
cầm lấy đạn. Rồi, xong rồi, cả lựu đạn dây nữa, cầm lấy. Xutnhich, đồng chí
hãy cầm lấy lựu đạn. Bây giờ cả hai hãy nắm lấy. Một người giũ dây da,
thế. Pivôvarốp đồng chí hãy giữ phía sau. Nào dũng cảm lên, can đảm lên,
đừng sợ.
Đặt Khakimôp khá khó khăn lên trên những dây chằng ván trượt và dây
da, họ kéo lê người chiến sĩ bị thương tới mép rừng. Kết quả không tốt lắm,
kềnh càng và bập bênh, đôi ván trượt cứ oãi ra trên tuyết, đã thế còn phải
luôn luôn cố giữ người Khakimôp khỏi bị lật nghiêng sang một bên. Không
biết liệu rồi sẽ kéo như thế này đi xa ra sao nữa.
Nhưng không có cách nào khác. Từ đây đến chỗ trú quân không thể
dừng lại ở nơi nào được. Lúc này đây họ còn phải loay hoay mất nhiều thời
gian, chưa chắc đã đến kịp trước khi trời sáng...