hướng. Nói một cách khác, có bị lạc chắc cũng không lâu, nếu không sẽ dễ
rơi vào tay bọn Đức.
- Xì!...
Trong bóng tối bỗng vọt đến một tiếng người yếu ớt không rõ rệt.
Craxnacutxki đứng trên đôi thanh trượt, rồi anh lại cúi thấp xuống, bước về
phía tiếng động vừa phát ra. Hơn năm phút qua đi vẫn không thấy động tĩnh
gì, sau đấy có một cái gì đó thoáng vụt qua và một bông trắng kềnh càng
chuyển dịch lại. Có tới hai người đang đi tới, họ cúi gò người kéo theo
Khakimôp.
Cùng một lúc các chiến sĩ nhỏm phắt dậy chộp lấy gậy trượt tuyết. Song
chẳng cần điều đó, Lucasôp và Craxnacutxki đang kéo Khakimôp lại gần và
vừa kịp tới nơi họ ngã giúi, đầu gối sục vào tuyết. Lucasôp vừa thở mệt
nhọc vừa nói:
- Đấy. Tôi vừa tìm thấy. Một chiếc gậy trượt thọc vào tuyết. Gậy của
cậu ấy. Tôi trông thấy cậu ấy đứng sừng sững như trời trồng. Chỉ có khoảng
mười bước. Tuyết đã bắt đầu phủ lên người.
- Sao, sống chứ? - Trung úy Ivanôpxki hỏi.
- Sống, nhưng bi đát lắm. Lưng bị đâm, chắc bụng cũng vậy.
Mỗi lúc một khó khăn hơn. Vậy là lại thêm một người nữa! Khakimôp
thật rủi ro. Anh vốn là một chàng trai chăm chỉ, chu đáo và năng động là
thế. Một con người sáng ý và ít nói, chỉ ngay lần gặp đầu tiên người chỉ huy
của anh đã thấy mến. Nhưng biết phải làm sao với anh ta lúc này?
- Thế. Băng bó nhanh lên!
- Ở đấy tôi mới chỉ quấn tạm vậy thôi. Rõ khổ. Cậu ấy ngất rồi...