Do dự đôi chút, họ bò luồn vào một bụi cây. Chốc chốc họ lại dừng để
sửa lại thanh trượt tuyết và vất vả giữ Khakimôp khỏi lắc lư. Craxnacutxki
kéo, Pivôvarốp gập người lại đẩy, anh vừa giữ cho cân bằng vừa luôn mồm
giục giã. Lucasôp đi sau, chốc chốc lại mó tay vào đẩy, anh khẽ thúc giục cả
hai. Ivanôpxki vẫn đi phía trước, anh thường xuyên quan sát xung quanh.
Cũng may, lùm cây không dẫn họ vào rừng như điều đã làm Ivanôpxki
lo lắng. Nửa giờ sau, họ đã lọt vào một cánh đồng. Gió thoáng mạnh hẳn
lên, cơn bão tuyết vẫn đang đùa giỡn. Băng qua mặt bằng tuyết phủ kín, họ
chọn chỗ đất sạch và dừng lại nghỉ lấy sức.
- Làm như vậy để làm gì, đồng chí trung úy? - Ở phía sau, Lucasôp lộ
vẻ băn khoăn, anh đứng thẳng người lên. - Chả nhẽ chúng ta cứ kéo lê
Khakimôp mãi như thế sao?
- Còn làm thế nào nữa? Đồng chí định để xuất điều gì vậy? - Không che
giấu nỗi bực tức, Ivanôpxki hỏi lại.
- Có thể chúng ta sẽ để cậu ấy lại ở một nơi nào đó? Chẳng hạn, ở một
làng, nào đấy, hoặc chúng ta gửi lại ở một kho chứa củi?
- Không, dứt khoát chúng ta không để lại. - Ivanôpxki nói một cách
cương quyết. Đồng chí hãy bỏ lối suy nghĩ như vậy về vấn đề này đi.
- Cũng được thôi, tôi hoàn toàn chẳng có ý kiến gì khác cả. - Lucasôp
bỗng đồng tình - Chỉ có điều, có rút xa nơi đây ngay không?
- Muốn thế cần phải nhanh hơn, - Ivanôpxki tươi tỉnh hẳn lên. - Phải cố
nhanh nữa vào, đồng chí hiểu chứ?
Ivanôpxki đưa mắt nhìn khắp lượt, anh nhấc bước đi và thấy chân mình
hơi khập khiễng. Các chiến sĩ cũng xuất phát theo sau anh.
Tất cả im lặng, mỏi mệt và buồn bã.