CHƯƠNG NĂM
Lúc này họ không thể hành quân khẩn trương như trước nữa mà lê từng
bước trong bão tuyết như đoàn người mất hồn. Còn Ivanôpxki thì hầu như
chỉ chú ý đến việc làm sao để khỏi lạc đường, chốc chốc anh dừng lại để
xem địa bàn và chờ cáng Khakimôp. Craxnacutxki và Pivôvarốp đã kiệt
sức. Ngay cả Ivanôpxki cũng mệt đến đứt hơi, anh đi không vững nữa, đầu
óc quay cuồng trong gió tuyết, khẩu súng trên vai trĩu xuống, chân mỗi lúc
một đau dữ dội. Nhưng cũng như trước, anh vẫn dẫn đầu, còn Xutnhich đi
ngay sau anh, khiến một người phải ngạc nhiên. Xutnhich chất lên người đủ
mọi thứ: ngoài những chai cháy còn ba quả mìn nặng hàng cân của
Khakimôp, khẩu súng trường không ai chịu cho anh vứt đi và chiếc ba lô
đựng các thứ khác.
Trên đường đi, trong đêm bỗng hiện ra những đụn cao tuyết phủ. Từ xa,
Ivanôpxki đã nhìn thấy, anh liền rẽ về phía ấy và sau ít phút, vai anh đã
chạm nhẹ vào lớp tuyết bên ngoài, mùi cỏ khô được nắng bốc ra thơm
thơm. Anh dừng lại rồi lăn nhẹ xuống chân đụn cỏ. Mấy giây nằm im, anh
nheo nheo đôi mắt và cảm thấy dường như tất cả đều quay cuồng trong một
giấc mơ. Sợ cơn buồn ngủ ập đến, anh vội bật dậy. Không một ai nhận thấy
giây phút yếu đuối ấy của anh. Lúc đó, Xutnhich vừa trượt đến bên đụn cỏ,
rồi chiếc cáng Khakimôp cũng hiện ra, Lucasôp là người cuối cùng mệt mỏi
trườn đến. Tất cả lặng im lăn xuống chân đụn cỏ.
- Còn xa không? - Có ai đó hỏi khó nhọc.
- Không xa, không xa. - Làm ra vẻ tươi tỉnh Ivanôpxki nói - Nhưng phải
gấp lên. Ở đằng kia là đường nhựa, ta phải vượt đường trước lúc trời sáng.
Ban ngày sẽ không đi đâu được.
- Rõ! - Lucasôp đáp - Vậy thì phải đi ngay thôi!