Rõ ràng, anh chiến sĩ gầy gò, yếu ớt này không lường trước được con
đường và thật ra cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Liệu có thể đòi hỏi được
nữa hay không, nhưng để anh ta ở lại đụn cỏ khô này thì chẳng tiện chút
nào.
- Đứng lên! Nào! - Ivanôpxki nghiêm khắc ra lệnh - Trung sĩ Lucasôp,
đồng chí hãy đỡ Pivôvarốp đứng dậy!
Trung úy không làm thế nào khác được, ngoài việc dùng quyền lực chỉ
huy của mình - chỉ có quyền lực mới có thể có tác dụng. Trung úy hiểu như
vậy là nhẫn tâm, không phải tình đồng chí và cũng biết nên đối xử tốt với
những chiến sĩ luôn chấp hành mệnh lệnh. Nhưng trên đoạn đường này,
Ivanôpxki đã gác cái tình cảm ấy lại và chỉ còn biết dựa vào cái quyền lực
cứng rắn của một người chỉ huy.
Lucasôp tiến lại phía người chiến sĩ và giằng cây gậy trượt của anh ta.
- Có nghe thấy không? Đứng dậy!
Pivôvarốp uể oải, nhúc nhắc sau đó mới bắt đầu đứng dậy; dường như
anh đang nghĩ ngợi điều gì và khó khăn lắm mới xua đuổi được nỗi mệt
nhọc của mình. Bỗng Lucasôp hét lên:
- Hãy chấm dứt cái trò ngu ngốc ấy đi! Đứng dậy!
Nắm chặt lấy cổ áo, Lucasôp toan dựng người chiến sĩ đứng lên, nhưng
Pivôvarốp lại ngửa người ra phía sau, chân tuột khỏi đôi thành trượt.
Lucasôp còn giật giật mấy cái nữa làm Pivôvarốp sợ hãi co dúm lại trên nền
tuyết.
Thấy Lucasôp làm vậy là quá đáng và không kìm được nỗi bực dọc
đang bùng lên, Ivanôpxki quát:
- Thôi ngay! Lucasôp.