- Cũng có thể như thế. - Craxnacutxki thở dài. -Vâng, chỉ mong sao
đừng phí công, vô ích thôi.
Đúng. Ivanôpxki nghĩ, cũng có thể là vô ích. Sắp tới càng phải khẩn
trương hơn nữa, Khakimôp lại bất tỉnh từ lâu rồi. Đường đi lại xóc, lúc lắc,
lạnh... đến chết cóng mất. Còn những người cáng nữa, có thể họ sẽ kiệt sức,
không còn khỏe như trước... Lúc ấy lại càng tồi tệ hơn. Chưa dứt khoát
được, Ivanôpxki băn khoăn nghĩ tiếp, rõ ràng hoàn cảnh chiến trường đã
dần dần biến Khakimôp - một chiến sĩ, một đồng chí tốt thành kẻ hành hạ
đồng đội, mặc dầu đó là điều không cố ý.
Dù sao, đây cũng là đồng chí của họ, cũng như Seluđiac, Cuđravet,
Khakimôp không may bị giết? Nhưng Khakimôp khác Seluđiac, Cuđravet ở
chỗ: Seluđiac, Cuđravet bị giết, hai anh đã để lại trong lòng họ nỗi niềm
thương xót và lòng biết ơn, còn Khakimôp thì gây cho họ một tình cảm gì
đó hoàn toàn khác hẳn, trong khi ai cũng biết rằng Khakimôp đang ngoan
cường chống lại cái chết. Với kinh nghiệm xương máu của bản thân,
Ivanôpxki biết trong phân đội có người bị thương sẽ là một tai họa như thế
nào cho cả phân đội. Lúc này chắc chắn họ đã chậm, không thế vượt đường
khi trời còn chạng vạng và mắc kẹt trên đống tuyết trống trơ, dễ bị bọn Đức
phát hiện. Nhưng Ivanôpxki không hề bị viễn cảnh ảm đạm dằn vặt. Anh
không thể để mình có ý nghĩ bỏ thương binh lại dọc đường. Nghĩa vụ của
người chỉ huy cũng như lương tâm con người buộc anh phải hành động như
thế, buộc anh phải ý thức được rằng: khi vẫn còn sống thì số phận của
người chiến sĩ bất hạnh này không thể nào tách khỏi số phận chung của họ
được. Họ phải làm hết sức mình để cứu sống thương binh và cũng là để cho
chính bản thân họ. Đó là quy luật đã dành cho các chiến sĩ trinh sát như
Vôlốc trước kia, và bây giờ quy luật ấy đang xảy ra trong phân đội
Ivanôpxki.
Cũng như tất cả mọi người, chỉ huy của họ hầu như đã kiệt sức trong cái
đêm quỷ tha ma bắt này. Cố nén cái đau âm ỉ từ bên chân bị thương.