Ivanôpxki lê từng bước một. Tuy thế, khi giấu được vết thương của mình,
trong mắt các chiến sĩ, anh vẫn là người khỏe mạnh như những người khác,
và vẫn giữ được uy tín anh buộc phải làm những nhiệm vụ khác nữa. Tình
đồng đội đòi hỏi người ta phải thành tâm chia xẻ với đồng chí mình tất cả
những trở lực.
Họ men theo bìa rừng thông và vượt qua bãi bồi. Chỗ này, Ivanôpxki
cho rằng không nguy hiểm lắm. Trên bản đồ, đây chỉ là đồng cỏ hoặc là
đầm lầy và cũng có thể là vùng cây lúp xúp. Xung quanh đây không có một
xóm nhỏ nào, vì thế, ít có khả năng trạm trán với bọn Đức. Họ đã vượt qua
hai nhánh đường tuyết phủ an toàn. Giờ đây chỉ còn lại con đường nhựa
rộng, lúc nào cũng có người hoặc xe pháo qua lại. Nhưng phải tới năm
kilômét nữa mới đến con đường ấy. Trong đêm tối mờ, chuệnh choạng vì
mệt Ivanôpxki dừng lại chờ Craxnacutxki.
- Thế nào?
- Sắp đứt hơi rồi. Cho tôi ngụm nước, được chứ?
Trung úy đưa bi đông cho Craxnacutxki.
Craxnacutxki tu liền mấy ngụm.
- Đỡ mệt không?
- Có đỡ ạ. Sắp đến chưa, đồng chí trung úy?
- Sắp rồi, sắp rồi. Nào, tôi giúp một tay, cả hai cùng kéo.
- Cả hai kéo thế nào được! Thế chỉ thêm vất vả. Tôi kéo quen rồi... Hình
như bão tuyết đã dịu đi.
Nhìn trời, Ivanôpxki ngạc nhiên nhận thấy cơn bão quả nhiên đã dịu
hẳn. Bầu trời ảm đạm cao hơn, không liền với mặt đất như trước nữa. Trong