đêm mờ mờ, cánh đồng bằng lặng trải dài, trắng xóa. Phía trước lại xuất
hiện những lùm cây lúp xúp xen lẫn những đám vân sam non, thưa thớt. Có
lẽ trời sắp sáng. Ivanôpxki thò bàn tay lạnh cóng, tê dại vào túi lấy đồng hồ
ra xem. Đã bảy giờ kém mười lăm!
- Ôi! Sắp hết đêm rồi!
Nỗi lo thời gian đi quá nhanh làm Ivanôpxki như có thêm sức lực, đôi
thanh trượt dưới chân anh lại lướt nhanh trên tuyết. Các anh trượt dọc theo
những lùm cây thấp, mờ mờ. Nỗi bực vì cơn bão tuyết lặng đi không đúng
lúc lại bùng lên. Không có bão tuyết sẽ rất khó vượt đường, có thể còn khá
hơn cả trường hợp nếu như họ đến chậm. Chắc là họ không còn đủ thì giờ
ban đêm để vượt đường, mà lúc này thời gian lại quyết định tất cả. Trong
lời dặn dò ngắn ngủi trước lúc lên đường thiếu tướng đã khuyên họ phải tận
dụng triệt để đêm tối. Chỉ có đêm tối mới có thể giúp họ thành công, còn
ban ngày ban mặt thì bọn Đức sẽ dễ dàng phát hiện ra họ, tất nhiên, lúc ấy
chúng sẽ tìm mọi cách tiêu diệt họ, không để sót một người nào, còn đêm
thì họ còn có thể vượt đường và đi tiếp. Đúng là như thế. Trung úy dễ dàng
ý thức được điều ấy. Nhưng dù sao, anh cũng hiểu rằng sự chăm lo và lời
khuyên bảo của ông là dành cho anh, anh cảm thấy tình cảm đó hoàn toàn
không phải chỉ là tình cảm của một vị tướng mà còn là tình cảm của một
người cha đối với những đứa con, cũng như đối với riêng trung úy. Rõ ràng,
mọi chiến sĩ trong phân đội ai nấy đều hiểu rằng: cấp trên đặt hy vọng vào
họ tin tưởng họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đêm nay họ là người chủ duy nhất
vận mệnh họ. Vì rằng trong giờ phút khó khăn, nguy hiểm không ai có mặt
ở đây để giúp họ, chẳng có vị tướng nào, mà cũng không hề có quyền lực
của chúa. Nhưng trên suốt chặng đường trong đêm bão tuyết, trung úy đã
mang ngọn lửa không bao giờ tắt của vị tướng ấy trong tim và đầy lòng biết
ơn sự chăm sóc của ông đối với một người lính, một người chỉ huy như anh.
Ngọn lửa ấy đã soi sáng đã hấp dẫn đường anh đi và đốt lên trong anh niềm
hy vọng lập được chiến công.