phương bọn Đức. Nhưng vì bận bịu, các sĩ quan tham mưu không chú ý
nhiều đến anh cũng như công việc của anh. Nỗi đau xót về sự tổn thất quá
nhiều, về cái chết của đại úy Vôlốc, về mọi cố gắng hết sức mình của các
chiến sĩ trong hậu phương bọn Đức cứ hiện lên trong óc làm anh chẳng còn
bụng dạ nào chú ý đến giấy triệu tập của ban chỉ huy đã bẩn nát trong tay.
Anh bước vào ngôi nhà gỗ của bộ phận trinh sát, đi về phía đồng chí đại tá
trẻ có bộ tóc vàng nhạt và báo cáo công việc của anh. Nhưng đại tá trẻ ấy
nhìn vẻ lơ đễnh và dường như đang nghĩ đến công việc khác. Lúc sau, đại tá
bất nhã cắt ngang câu chuyện của trung úy và ra lệnh cho anh phải trình bày
tất cả ra giấy. Đồng thời, đại tá còn hỏi trung úy đã đến Đônxêvô chưa, ở
đấy có Ban thanh tra quân đội chuyên làm công việc kiểm tra những người
từ các vùng hậu phương bọn Đức ra.
Ivanôpxki hết sức bất bình. Anh nói với người đại tá có bộ tóc vàng
nhạt ấy rằng, anh chưa đến Đônxêvô, và kho dự trữ của Đức có thể được
chuyển đi nơi khác, lúc ấy thì mọi cố gắng, nỗ lực của các chiến sĩ cũng
như mọi hy sinh của tổ trinh sát - trong đó có cái chết của đại úy trinh sát tài
ba Vôlốc - sẽ trở thành vô nghĩa.
- Vô nghĩa là thế nào? - Có lẽ đây là lần đầu tiên đại tá ngạc nhiên, ông
ta nhấc chiếc bút chì lên khỏi tờ giấy đầy những nét kẻ phức tạp, cẩn thận
và rất nhiều cột mục.
- Rất dễ hiểu, - Trung úy trả lời - Các chiến sĩ hy sinh một cách vô lý,
không mang lại một lợi ích nào.
- Thế đấy! - Đại tá bỗng dưng đứng dậy sửa lại áo varơi đang mặc và
ưỡn bộ ngực nở nang. Đồng chí hãy nói cho tôi biết đồng chí từ sư đoàn
nào đến đây?
Ivanôpxki nói phiên hiệu sư đoàn và trung đoàn. Đại tá nhăn mặt lại, vẻ
cau có.