- Ai đây? - Quay về phía đại tá, thiếu tướng hỏi với một giọng trầm trầm
pha chút không vui.
- Báo cáo: tôi, trung úy Ivanôpxki, chỉ huy trung đội... thuộc trung
đoàn... sư đoàn, - với vẻ linh lợi, can đảm, trung úy báo cáo ngay với thiếu
tướng.
- Sư đoàn nào? Sư đoàn nào? - Thiếu tướng hỏi.
Vẻ dứt khoát, Ivanôpxki nhắc lại tên và phiên hiệu của sư đoàn.
- Tôi không biết sư đoàn này. Đồng chí làm gì ở đây?
- Đồng chí ấy mới từ vùng hậu địch ra. - Đại tá nói. Ông ta đứng trước
thiếu tướng với tất cả vẻ oai vệ của mình và vẫn tỏ ra kính cẩn. Ivanôpxki
đứng nghiêm như tượng. Lần đầu tiên trong đời anh gặp và nói chuyện với
một thủ trưởng có quân hàm cao như thế.
- Người vùng tạm chiếm à? Tại sao lại ở đây? Tại sao không ở
Đônxêvô?
Cái tên Đônxêvô đáng ghét lại làm cho trung úy khó chịu. Nhưng lúc
này tình cảm ấy lại giúp anh không lúng túng nữa.
- Thưa đồng chí thiếu tướng, tôi đến đây để báo cáo về căn cứ hậu cần
của bọn Đức.
- Một tin mới! - Thiếu tướng nói. Ông đứng tại chỗ, nghiêng người về
phía trung úy. Thiếu tướng nhìn như xoáy vào Ivanôpxki: Căn cứ à? Ở đâu?
Vì sao đồng chí lại biết? Đồng chí đại tá đã nghiên cứu chưa?...
- Tôi đã nghiên cứu, thưa đồng chí thiếu tướng. - Với giọng hoàn toàn
tin tưởng còn hơn cả giọng trò chuyện lúc nãy, đại tá vui vẻ trả lời. Song