- Thế đấy, đồng chí trung úy... Đồng chí thấy thế nào? Phải suy nghĩ cẩn
thận, phải chuẩn bị chu đáo chứ. Nhưng anh chàng cừ thật, - quay về phía
đại tá, thiếu tướng nói. - Nếu thế thì hãy cho anh ta một phân đội. Độ mười
người thôi. Hãy nghiên cứu đi. Làm gấp lên.
- Thưa đồng chí thiếu tướng, anh ta chưa được kiểm tra. - Đại tá khẽ
khàng nói. Thiếu tướng khó chịu chau mày.
- Làm gì chuyện vặt ấy! Đồng chí ấy đã được kiểm tra rồi. Bọn Đức đã
kiểm tra và công việc sắp tới sẽ là lần kiểm tra thứ hai. Tôi sẽ nói với
Cliudin. Quay về phía trung úy, thiếu tướng cao giọng nói tiếp: Đồng chí
trung úy hãy tổ chức một phân đội công tác. Ngày kia phải chuẩn bị xong.
Rõ chưa?
- Rồi! Với vẻ trịnh trọng, Ivanôpxki đáp lại, anh đưa tay lên mũ chào,
rồi đẩy cửa bước ra.
Hôm sau, anh càng xúi quẩy hơn. Buổi sáng anh đến gặp đại tá, đại tá
cử anh đi gặp một thiếu tá nào đây có tên là Côlômít. Anh phải chờ thiếu tá
này cho đến tận trưa. Sau khi đã chờ quá lâu, anh đánh bạo chuyển cho
thiếu tá bức lệnh của đại tá. Câu đầu tiên anh nhận được của thiếu tá:
- Khổ quá! Tôi lấy đâu ra người bây giờ? Ở chỗ tôi không còn ai cả, chỉ
còn lại một đồng chí đánh xe ngựa.
Cảm thấy một lần nữa tất cả lại tiêu tan, Ivanôpxki không giải thích
cũng chẳng thèm van nài gì thêm, anh quyết định đi ngay về phía ngôi nhà
cao cao có những ô cửa sổ che rèm xinh xắn. Tất nhiên, không ai cho anh
vào. Anh nổi khùng, cãi nhau với mấy đồng chí cảnh vệ ở ngay vọng gác
đầu nhà. Cũng chẳng được, anh đã thấy nản thì vừa lúc ấy, cửa ra vào của
ngôi nhà bỗng nhiên mở toang và thiếu tướng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông
không nhận ra ngay người trung úy hôm qua. Ivanôpxki phải nói tên mình
và với giọng sợ sệt, anh báo cáo cho ông biết việc tổ chức nhóm công tác