cùng trước khi lên đường, tranh thủ lắm anh mới ngả lưng được độ vài giờ.
Suốt ngày hôm sau vẫn chưa hết vất vả, chỉ ăn qua quít có một bữa, chờ hết
hơi mới lấy được ba chỉ thị. Thế nhưng, một rưỡi chiều anh vẫn phải dẫn cả
phân đội đến ngôi nhà cao cao có những ô cửa sổ che rèm xinh xắn để gặp
thiếu tướng. Lần này cảnh vệ không làm khó dễ nữa, nhưng anh hồi hộp, lo
lắng vì phải báo cáo với thiếu tướng: các anh sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh
chiến đấu.
Thiếu tướng dừng ngay câu chuyện đang nói với đầu dây đằng kia, bỏ
ống nói xuống, mặc vội chiếc varơi ra ngoài áo gilê bông. Thiếu tướng lặng
lẽ bước ra sân. Ngoài sân, tám chiến sĩ do Điubin chỉ huy đang đứng
nghiêm chờ lệnh. Thiếu tướng im lặng tiến đến trước hàng quân, nhìn khắp
lượt. Ông không còn trẻ nữa, mặt đã có nhiều nếp nhăn, hai má sệ xuống.
Mấy hôm có mặt ở Bộ tham mưu, đây là lần đầu tiên Ivanôpxki nhận thấy
người chỉ huy nổi tiếng nghiêm nghị này không hề khắt khe.
Lúc này, trên khuôn mặt ông lộ vẻ mệt mỏi của người đứng tuổi, nhiều
lo lắng.
- Những người con thân yêu của Tổ quốc! Thiếu tướng nói và
Ivanôpxki cảm thấy tim mình rung lên. - Các đồng chí đã biết các đồng chí
đi đâu rồi chứ? Các đồng chí cũng biết sẽ khó khăn như thế nào? Nhưng đi
đâu, làm gì, đó là điều cần thiết. Các đồng chí thấy không? Trời thế này, -
ông chỉ lên bầu trời đầy mây, xám xịt như sà xuống mặt đất, tuyết bay lả tả,
- máy bay không bay được. Tất cả trông cậy, mong đợi ở các đồng chí...
Ông còn dặn dò nhiều nữa, nhất la việc phải đối xử với nhau như thế
nào trong những hoàn cảnh khó khăn ở hậu phương bọn Đức, lúc ấy, ngoài
đồng chí mình ra không ai có thể giúp mình được. Ông nói với các chiến sĩ
rằng, chính ông cũng không giúp gì được, người làm việc đó là trung úy
Ivanôpxki. Ivanôpxki có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu ở hậu phương bọn
Đức, những kinh nghiệm này anh đã tích lũy được trong hai tuần lần mò
khắp nơi trong các cánh rừng vùng Xmôlenxcơ. Tình cảm của thiếu tướng