lúc này không còn là tình cảm của thủ trưởng đối với cấp dưới, mà hầu như
đã là tình bè bạn, là thái độ đồng cảm đối vối số phận sắp tới của họ. Ngay
từ những phút đầu tiên, lời nói của thiếu tướng đã làm Ivanôpxki xúc động.
Và lúc này, anh thấy mình có thể làm tất cả để xứng đáng với tình cảm ấy
của thiếu tướng. Thậm chí cái chết lúc này cũng không làm anh sợ hãi. Anh
sẵn sàng hy sinh tính mệnh cho Tổ quốc.
Có lẽ không phải chỉ mình anh mà các chiến sĩ đang đứng bên anh trong
hàng quân ngắn ngủi giữa mảnh sân nhỏ bé, chật hẹp này cũng đều có
chung ý nghĩ ấy, ai nấy tràn đầy quyết tâm. Khi Ivanôpxki giơ tay chào
thiếu tướng rồi dẫn cả phân đội lên đường, trong tâm hồn anh như đang
vang lên tiếng kèn xung trận trang nghiêm. Anh biết rằng hoàn thành mọi
nhiệm vụ được giao là nghĩa vụ, tình cảm thiêng liêng, không thể nào khác
được. Chính vì thế mà không thể...