CHƯƠNG SÁU
Trên những cây số cuối cùng của chặng đường, trung úy không giục các
chiến sĩ nữa. Dù thế nào thì bình minh cũng đã dậy mà họ vẫn còn trên cánh
đồng trụi trơ trắng toát sau đêm bão tuyết, và lại ở quãng tiếp giáp với con
đường nhựa.
Lợi dụng lúc trời còn chưa sáng rõ, Ivanôpxki trượt thêm được một
quãng nữa. Anh định liều mạng lao đến gần mép đường thì cũng vừa lúc ấy
anh nhìn thấy mấy chiếc ô tô từ trên đồi bò xuống. Suýt nữa trung úy hét
lên vì tức giận - chỉ độ mười lăm phút nữa là anh đã có thể lao đến đấy rồi.
Để an ủi mình, anh nghĩ ôtô chạy nhanh thôi, và đúng thế thật, loáng cái,
chúng đã biến mất. Ngay sau đó, một đoàn ngựa thồ xuất hiện và sau nữa,
từ phía bên kia đồi, hai chiếc máy bay đen trũi nhào xuống đuổi theo đoàn
ngựa thồ ấy. Rõ ràng ngày đã bắt đầu, mọi hoạt động đang tăng lên, lúc này
băng qua đường lại mang theo những chiếc cáng cứu thương là không thể
được, bọn Đức sẽ thấy! Trung úy thoáng nghĩ.
Ivanôpxki chưa đến được mép đường, nhưng cũng không thể đột ngột
quay lại vượt lên đồi cây lúp xúp cách đó không xa được nữa. Rõ là: “dở đi
vướng núi, dở lại mắc sông”. Nằm dưới rãnh, ngay bên cạnh đường thì
không ổn, bất cứ lúc nào bọn lính Đức cũng có thể phát hiện ra được. Còn
nếu ẩn mình trên đồi cây kia thì có trời biết, ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu
Ivanôpxki.
Dùng hết sức còn lại, các chiến sĩ trượt tuyết vượt lên sườn đồi, suýt
nữa hất cả thương binh ra khỏi cáng. Nén cơn đau, trung úy cố trượt đến đồi
cây gần đó. Nhưng sắp đến nơi thì một chiến luỹ khá cao như từ dưới tuyết
hiện ra trước mặt trung úy. Chiến lũy gần như cắt ngang quả đồi và chạy