đến đường nhựa. Trung úy chững lại một lát, nhưng rồi anh hiểu ra và sung
sướng vẫy các chiến sĩ phía sau: Nhanh lên các đồng chí!
Đó là loại chiến luỹ có hào chống tăng, ở phía dưới đã bị tuyết phủ.
Loại luỹ này là một trong những công sự dã chiến dài hàng chục cây số trên
đất Xô viết được đào đắp vào những ngày đầu chiến tranh ở những hướng
có thể bị bọn phát xít tiến công. Bao nhiêu công sức đã đổ ra ở đấy, nhưng
trung úy không sao nhớ được loại lũy ấy đã chặn bước tiến của xe tăng Đức
như thế nào. Có lẽ loại công sự vĩ đại này lúc ấy chỉ có tác dụng với hỏa lực
mạnh của bộ binh và pháo binh, còn đối với việc ngăn cản bước tiến của xe
tăng thì chẳng hơn loại chiến hào thông thường là bao.
Nhưng bây giờ trên ngọn đồi trống trải này nó lại rất tốt đối với họ.
Ngay tức khắc, Ivanôpxki băng qua ụ tuyết, trượt chéo xuống lòng hào.
Dưới lòng hào rộng và sâu, có vẻ im ắng hơn, gió từ hướng nào đó đã dồn
tuyết lại, tạo nên những vật che chắn bên trên. Chỗ này là nơi ém quân rất
lý tưởng.
Người này tiếp người khác trượt xuống chỗ ẩn nấp và rất may, đấy là
một khúc quẹo. Ivanôpxki cũng lao xuống và người anh dường như dính
chặt vào tuyết, gió ngược làm bụi tuyết cuộn lên mù mịt khiến anh thở dốc,
một lúc lâu chẳng nhìn được thấy gì. Anh chưa biết từ đâu và làm thế nào
để vượt qua con đường đầy bất hạnh kia, anh cũng chưa hình dung được rồi
sẽ giải quyết thương binh ra sao. Anh chỉ cảm thấy rằng, đêm qua mọi việc
đã diễn ra không như anh định liệu, nó tồi tệ hơn và có thể sẽ kết thúc hoàn
toàn không tốt. Nhưng không thể để mọi nỗ lực của toàn phân đội đi đến
thất bại, anh nghĩ: phải bằng mọi cách chống lại hoàn cảnh khắc nghiệt như
chống lại bọn Đức. Sức lực không được tăng cường nhưng quyết tâm thì
chẳng thiếu.
Đã hai mươi phút họ nằm dưới hào, im lặng. Ivanôpxki mệt đứt hơi,
không tìm đâu ra sức lực để nói và chỉ định người quan sát. Ý nghĩ trong
anh: “bây giờ phải gọi ai đây” dường như cứ được nhắc đi, nhắc lại, nhưng