cần của chúng, nếu là những thứ ấy thì anh chẳng ngồi được lâu trong chỗ
ẩn nấp này.
Có lẽ ba mươi phút đã trôi qua, Ivanôpxki thấm lạnh, toàn thân lúc nãy
còn đẫm mồ hôi, bây giờ bắt đầu run lên. Ngoài Xutnhich đang ở trên mép
hào ra, tất cả hầu như nằm bất động, mệt lử. Ivanôpxki nghĩ thầm: cứ nằm
thế này thì sẽ chết cóng hết mất, anh liền ra lệnh:
- Không được ngủ! Tất cả đứng dậy!
Mấy người cựa quậy, rồi Lucasôp đứng lên, anh mệt nhọc nhìn quanh
nơi ẩn nấp dưới hào tuyết. Pivôvarốp vẫn không nhúc nhích - anh đang ngủ.
Ngẫm nghĩ một chút, Ivanôpxki thấy rằng dù thế nào cũng phải để các
chiến sĩ nghỉ ít phút lấy lại sức, nếu không, họ chẳng thể đi khỏi nơi đây. Có
lẽ nửa giờ hoặc bốn mươi phút cũng chưa làm họ chết cóng được. Nhưng
riêng anh trong trường hợp này thì không có quyền nghỉ và càng không
được phép ngủ, dù chỉ là chốc lát.
Bằng sức mạnh tinh thần, bằng ý thức của người chỉ huy trong giờ phút
sống chết chỉ là gang tấc, Ivanôpxki đã xua đuổi được cơn buồn ngủ kinh
người đang ngự trị trong anh, anh rán sức đứng dậy. Khakimôp đã làm anh
lo lắng từ lâu, nhưng mãi đến bây giờ anh mới có điều kiện để mắt đến.
Trong tư thế loạng choạng anh đi về phía người bị thương. Tình trạng của
Khakimôp vô cùng tồi tệ khiến anh lo ngại. Có lẽ không còn tỉnh lại được
nữa, Khakimôp nằm bất động trên những thanh trượt tuyết, hai hàm răng
cắn chặt, qua kẽ hở của chiếc áo khoác, trông anh nhợt nhạt, sắc mặt xanh
mét. Qua hơi thở nặng nhọc nhưng gấp gáp làm rung rung mép áo choàng
đầy tuyết và hễ hạt tuyết nào rơi trên má ướt đẫm của anh thì lập tức tan
ngay... chứng tỏ anh đang sốt cao. Cúi xuống người chiến sĩ bất hạnh,
Ivanôpxki khẽ gọi tên, nhưng không thấy Khakimôp đáp lại.
Ngồi xuống bên cạnh người bị thương, Ivanôpxki phân vân, suy nghĩ về
quyết định mang theo Khakimôp trên đoạn đường vô cùng nguy hiểm và