vất vả này. Có thể, nên để Khakimôp lại trong một đụn cỏ khô nào đấy, chờ
phân đội hoàn thành nhiệm vụ trở về, đó là cách tốt nhất. Nhưng nếu vậy,
phải cử người ở lại với anh. Thế thì cả nhóm chỉ còn có năm người. Năm
người mà cáng đáng nhiệm vụ chiến đấu của mười người thì khó khăn,
phức tạp quá. Ivanôpxki không thể giải quyết theo cách ấy được. Để hoàn
thành nhiệm vụ, trước hết phải vượt qua đường nhựa. Nhưng làm thế nào để
vượt qua đường nhựa khi bọn Đức rải kín mặt đường.
Lúc này, ý nghĩ về con đường nhựa cứ luẩn quẩn trong đầu Ivanôpxki,
anh đứng bật dậy. Anh không còn cách nào giúp được Khakimôp, nhưng
với nhiệm vụ thì không một phút nào anh không nghĩ tói. Anh thọc mạnh
thanh trượt vào đống tuyết, lảo đảo bước đi, rồi trèo lên bờ hào với
Xutnhich. Trên này gió và lạnh hơn dưới đáy hào, nhưng quang cảnh cánh
đồng và con đường nhựa lại hiện ra rõ trước mặt anh, lòng đường bị đỉnh gò
che khuất. Con hào chạy về hướng đó. Ở đấy, chỗ hào tiếp giáp với đường
nhựa có những lùm cây lúp xúp và những vạt rừng nhỏ tản mác khắp nơi.
Còn ở đằng xa kia, cách bãi sông một chút, là cánh rừng thông quen thuộc
làm thành một vệt tối mờ, đến được đấy không phải dễ dàng.
Ivanôpxki rút tấm bản đồ nhỏ trong ngực áo ra. Anh nhìn bản đồ để
định hướng. Có thể căn cứ ấy không được đánh dấu trên bản đồ, nhưng anh
nhớ rất rõ vị trí của nó. Nó nằm ở phía bắc chỗ nhô ra của vạt rừng nhỏ ven
sông. Bây giờ tìm thấy quả đồi này trên bản đồ, trung úy thấy giữa quả đồi
và căn cứ cách nhau không xa lắm, chỉ hai cây số là cùng. Thật bực mình,
gần thế mà không đến được. Vì con đường đáng nguyền rủa kia, các anh sẽ
mất cả ngày công toi - cả ngày bị dằn vặt, phải chịu đựng ở nơi giá rét xa lạ
này!
Cùng với Xutnhich, Ivanôpxki bắt đầu theo dõi mọi hoạt động trên
đường. Dần dần, anh nhận thấy: không phải lúc nào trên đường cũng tấp
nập mà có những lúc vắng lặng, mặc dù sự vắng lặng ấy chỉ trong khoảng
thời gian rất ngắn ngủi. Trên đường, ôtô vận tải qua lại là chủ yếu. Những