chiếc xe được phủ kín, chở những hòm máy móc mang nhãn hiệu khác
nhau, chắc chắn là chúng đã lấy được ở các nước châu Âu. Phần lớn số xe
này chạy như bay về phía đông, về Matxcơva. Bỗng nhiên Ivanôpxki nảy ra
ý nghĩ: nếu không có thương binh, thì mỗi lần, một đến hai người sẽ luồn
theo hào đi về phía đường nhựa, rồi lợi dụng đúng lúc vắng lặng, liều mạng
vượt qua đường. Ít ra thì đã có cả một ngày quan sát kỹ lưỡng, vạch kế
hoạch hành động, chỉ còn chờ đến lúc màn đêm vừa buông xuống là anh sẽ
đưa toàn phân đội vượt qua đường.
Ý nghĩ này tức khắc làm anh khỏe hẳn lên, và mục đích do anh vừa mới
định liệu mang lại cho anh sức lực và thôi thúc anh hành động. Anh trườn
xuống lòng hào, bằng một giọng vừa phải, nhưng đầy nghị lực anh gọi các
chiến sĩ:
- Tất cả dậy! Vận động cho người ấm lên.
Craxnacutxki, Lucasôp bật dậy ngay. Hai người xắn áo, xoa xoa, vẫy
vẫy hai tay. Lucasôp vừa tập vừa nhìn Pivôvarôp. Pivôvarôp vẫn ngủ say
sưa.
- Vận động mạnh vào! Can đảm lên các đồng chí! - Ivanôpxki cổ vũ
mọi người. Ngay lúc ấy anh nhớ đến một thứ mệnh lệnh làm cho ai nấy có
thể tỉnh hẳn. Anh hô: Tất cả ăn sáng, Lucasôp chuẩn bị đồ hộp, mỗi người
hai miếng bít cốt.
Lucasôp lấy ra mấy miếng đường, một hộp cá và ít miếng bít cốt.
Ivanôpxki dùng dao nạy hộp, các chiến sĩ lấy thìa, dĩa cặp từng miếng cá
cứng, lạnh đưa lên miệng ăn ngon lành.
- Thế nào, đồng chí Pivôvarốp thân mến, còn buồn ngủ nữa không? -
Làm ra vẻ tươi tỉnh, hết đói, Ivanôpxki mỉm cười hỏi.
- Vẫn còn đấy ạ.