anh định nhấn mạnh điều gì. Nhưng điều anh nhấn mạnh không đến nỗi như
vậy. Rõ ràng, Ivanôpxki không muốn ám chỉ và cũng không có ý nghĩ rằng
chuẩn, úy Điubin lại có thể phản bội Tố quốc. Đúng là Điubin có tỏ ra
không tin tưởng và dao động, song lúc này không thể hiểu anh ta đang ở
đâu.
- Lần theo dấu vết, bọn Đức có thể tìm ra, -Craxnacutxki lơ đễnh đáp
lại. - Này nhé: đường trượt trên tuyết sẽ chỉ cho chúng biết người trượt
tuyết ở chỗ nào.
- Mọi trường hợp đều có thể xảy ra. - Lucasôp buồn rầu đồng ý.
- Không, không nên nói thế, Ivanôpxki xen vào. Chuẩn úy không phải là
người như vậy.
Lucasôp miệng nhai miếng bít cốt, mệt mỏi nhìn về phía cuối hào xa xa:
- Con người! Cũng có thể là con người không như thế, nhưng mọi việc
đều có thể xảy ra. Trong chúng ta cũng đã từng có một đại úy khi chưa thực
sự bước vào cuộc chiến đấu thì ai cũng cứ ngỡ là người cực kỳ dũng cảm,
nhưng lâm trận lại không như thế. Bọn Đức xuất hiện, anh ta là người đầu
tiên giơ hai tay lên trời!
- Đồng chí nghĩ như thế đấy sao? - Ivanôpxki ngắt lời Lucasôp - Điubin
không phải là đại úy, điều ấy đã rõ rồi. Đồng chí hãy tin mọi người. Mọi
người chả tin đồng chí là gì.
- Tôi ấy à?
- Tại sao đồng chí lại nghĩ rằng Điubin không bằng đồng chí?
- Vì tôi có mặt tại đây, còn Điubin. Anh ta ở đâu?