Quả thực lập luận của Lucasôp rất nguy hại, không dễ gì có thể làm anh
ta từ bỏ ngay được lập luận ấy. Vấn đề là ở chỗ Lucasôp không phải là
người kém cỏi, mặc dầu anh ta rất kín đáo và cũng chưa thể coi anh ta như
Pivôvarốp (lúc này Pivôvarốp ngồi cạnh Lucasôp và đang liếm sạch bong
chiếc thìa ăn của mình). Nói chung, Lucasôp có lý. Nhưng Ivanôpxki không
muốn kết tội Điubin ngay lúc này.
Loáng cái, các chiến sĩ đã chén hết nhẵn hộp cá, họ ngồi trên tuyết, nhai
nốt miếng bịt cốt. Ivanôpxki đút thìa vào túi.
- Trung sĩ Lucasôp, - trung úy Ivanôpxki nói với giọng hơi khác, - hãy
thay tôi. Phải theo dõi, điều tra tình hình. Tất cả ở lại đây. Có thể nghỉ. Hãy
cảnh giới xung quanh. Chúng tôi sẽ về ngay. Có điều gì chưa rõ không?
- Rõ, - Lucasôp đáp ngay
- Tất cả về vị trí. Hãy chăm sóc Khakimôp
- Mọi mệnh lệnh sẽ được thi hành, thưa trung úy.
- Pivôvarôp theo tôi.
- Tôi? - Pivôvarôp ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng đứng dậy.
- Đồng chí Lucasôp! đồng chí ở lại, đi giày trượt tuyết vào, lên thay
Xutnhich. Có lẽ anh ta chết cóng ở trên ấy mất rồi.
Biến vào trong tuyết, Ivanôpxki men theo chiến hào đi về phía đường
nhựa. Họ cầm thanh trượt tuyết trong tay. Chốc chốc, đường hào lại có đoạn
gấp khúc. Khi qua những đoạn ấy, trung úy cẩn thận quan sát mọi phía.
Nhưng dưới hào và xung quanh đấy không có ai, tuyết dưới đáy hào trắng
xốp, nguyên vẹn, rõ ràng chưa có ai đụng tới. Cuối cùng, hai người nghe
thấy tiếng nổ giòn, nhè nhẹ của động cơ diêden và thoáng nhìn thấy làn
khói mỏng trên băng giá, họ đã đến gần đường. Ivanôpxki ló ra khỏi mô đất