- Thôi được. Vì sao vậy?
- Mệt quá, đồng chí trung úy ạ. - Anh chiến sĩ trẻ trả lời.
- Còn tôi thì lại nghĩ rằng, đồng chí dẻo dai như crếp kia đấy. -
Ivanôpxki nhận xét một cách dí dỏm. - Trông đồng chí như vậy cơ mà.
- Tôi bị bỏ rơi.
Pivôvarốp không biện bạch cũng chẳng than phiền. Lúc này, sau khi
được nghỉ ngơi chút ít, trông anh có vẻ ngượng nghịu như người mắc lỗi,
hai má ngăm ngăm sau giấc ngủ lại hồng lên như má trẻ con.
- Bị bỏ rơi! - Lucasôp đay lại. - Chắc là không có bảo mẫu chăm sóc. Ở
đây người rớt lại còn khổ hơn người bị giết.
- Bị giết cái gì, người bị giết không cần đến sức lực nữa. Sức lực cần
cho những người ở đây này. Craxnacutxki chìa hai bàn tay phồng, rộp đỏ
hỏn của mình ra, - dĩ nhiên, điều bất hạnh đã chụp lên đầu ngươi bị giết
đêm qua. Những điều bất hạnh ấy còn ai chưa phải chịu. Và cũng chưa biết
được sắp tới sẽ như thế nào.
- Toàn những người thông minh! - Lucasôp tiếp tục với giọng bực tức
như trước. - Hoặc là chuồn, hoặc là bị lạc. Còn ở đây thì mọi người phải
gánh chịu cho cả họ nữa.
Lucasôp ám chỉ Điubin và Daiat, những chiến sĩ đã làm trung úy
Ivanôpxki không phút nào không nghĩ tới. Với người bị giết thì ai cũng biết,
cũng không phải dễ gì, nhưng tất cả đều biết đó là Khakimôp. Còn chuẩn úy
Điubin và Daiat thì bị mất tích trên đường đêm qua, đến lúc này dường như
không còn một dấu vết nào nữa.
- Vâng, giản đơn là như thế. Nhưng thực ra lại không phải như thế -
Lucasôp vừa nghiêm nghị nhìn dọc chiến hào vừa nói khiến Ivanôpxki hiểu