trơ trụi ở chỗ ngoặt. Gần đường lắm rồi, ở cuối đoạn hào rộng. Ivanôpxki
thấy rõ hình dáng những chiếc thùng xe phủ bạt phồng lên trước gió, cứ nối
đuôi nhau dài mãi, dài mãi... Đoàn xe cũng bon bon trên đường, trong đó có
những chiếc chở bọn sĩ quan Đức. Chúng ngồi oai vệ, trong bộ quân phục
màu xanh. Rõ ràng cái lạnh của đất nước Nga đã ảnh hưởng đến sức khỏe
của bọn chúng và làm cho chúng không để ý đến cảnh vật xung quanh.
Ivanôpxki lấy tay ra hiệu cho Pivôvarốp, lúc ấy Pivôvarốp đang định leo lên
một bờ dọc đứng.
Tất nhiên, Ivanôpxki còn ở xa địa điểm xuất phát tốt nhất để vào lúc
thuận lợi có thể vượt qua đường, nhưng anh cũng không trông chờ vào vận
may ấy. Lạnh cóng vì gió, anh vất vả lắm mới chờ được đến lúc đoàn xe
chạy ầm ầm trên đường, và dường như không ai có thể tiếp cận gần hơn thế
được. Nhưng cũng khó nhọc lắm anh mới thò đầu ra khỏi bờ hào lạnh cứng,
vừa lúc anh nhìn thấy bọn Đức ở gần đấy. Chúng có ba tên. Đó là bọn lính
thông tin. Một tên trèo lên cột cắm cúi mắc dây. Còn hai tên kia mang máy
ngồi bên vệ đường. Rõ rang chúng đang nối lại liên lạc. Nòng súng nhô lên
sau lưng chúng, mấy cuộn dây và dụng cụ đồ nghề nằm lăn lóc trên mặt đất.
Quả thật, vì mải làm việc, mấy tên này không nhìn ra xung quanh, nhưng có
thể chúng sẽ nhìn thấy hai chiến sĩ Nga nếu họ vượt qua đường ngay trước
mũi chúng.
Vậy thì lại phải chờ! Chờ nữa!
Ivanôpxki buồn bã nằm trên tuyết cứng lạnh, mắt không rời con đường.
Dần dần anh cảm thấy lạnh kinh khủng, hai chân tê dại, bên đùi bị thương
ngày càng đau hơn và cũng mỗi lúc một thu hút sự chú ý của anh hơn. Hoạt
động ở trên đường có những lúc thật khẩn trương, tấp nập, nhưng cũng đã
có lúc vắng lặng, đó là lúc gián đoạn hàng cây số giữa hoạt động này với
hoạt động nọ. Đã hai lần xuất hiện thời điểm có ít nhiều thuận lợi cho việc
vượt đường, nhưng mấy tên lính thông tin vẫn đang còn làm việc.
Ivanôpxki cũng đã ba lần sờ đến chiếc đồng hồ xe tăng nằng nặng, lần cuối