không sao bật ra thành lời. Mặc dầu ai nấy đều đã kiệt sức, nhưng phải có
một người nào đấy không được nghỉ, trèo lên mép hào, chịu gió, chịu rét,
cảnh giới, không để quân thù bất chợt thấy họ.
- Cần phải cảnh giới, - cuối cùng, Ivanôpxki đã nói được thành lời với
giọng ngái ngủ. - Xutnhich đồng chí hãy thi hành nhiệm vụ.
Xutnhich tựa lưng vào thành hào đầy tuyết giống như người đang ngủ,
đầu ngửa ra đằng sau và vùi trong chiếc mũ trùm đẫm nước, hai mắt nhắm
nghiền.
- Xutnhich! - Trung úy gọi to hơn.
- Có... có.
Anh chiến sĩ từ từ ưỡn thẳng người ra và ngồi dậy. Sau đó, anh chống
tay đứng lên, rồi bỗng dưng anh loạng choạng, suýt nữa lại đổ vật xuống.
- Khẽ chứ! Chú ý những chai cháy - Trung úy đâm hoảng và vì thế anh
không thấy mệt nữa.
Để đôi thanh trượt ở dưới, Xutnhich trèo lên cao, bờ hào dựng đứng,
dưới hào, các chiến sĩ người nọ nằm sát người kia thành từng mô trắng trên
nền tuyết mềm.
- Ở đằng kia thế nào? Có nhìn thấy không? Ivanôpxki hỏi.
- Nhìn thấy. Nhưng xa hơn thì không nhìn thấy gì.
Tất nhiên, phân đội không nằm chờ ở đấy, khi Ivanôpxki tìm được một
con đường an toàn, tới nơi cần phải tới, phân đội sẽ tiếp tục lên đường tới vị
trí đã định để triệt phá khu kho của quân Đức. Bọn Đức đi trên đường kia
có mục đích và nhiệm vụ khác hẳn nhiệm vụ của anh. Anh nghĩ: hãy còn
may, cạnh đây không phải là trạm trú quân, cũng không phải là bộ phận hậu